Chương 11: Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, thằng chó Cao Huyên này, hồi tin nhắn bị tung ra, nó bỏ một đống tiền để bịt miệng rồi mà còn để fan nhà mình đi cắn fan nhà khác."

Đúng vậy, im lặng để đợi xem phản ứng của dư luận thế nào rồi mới lên tiếng. Đây mới là cách làm việc mà những người bẩn tính như Cao Huyên làm ra được. Kha Tư Lạc đoán tám phần là Cao Huyên đang muốn lái dư luận theo hướng chính là do nhà cậu hãm hại hắn, vì lý do như vậy sẽ có tính thuyết phục hơn là đính chính đó chỉ là một "trò đùa" mà fan nhà mình rảnh rỗi nên làm ra thôi. Thậm chí, có một vài tài khoản clone lên bài viết ca ngợi về tinh thần đồng đội của Cao Huyên, "âm thầm" chịu đựng tin đồn xấu để bảo vệ danh tiếng cho đồng đội cũ Kha Tư Lạc, giải quyết trong nội bộ chứ không muốn mang ra ngoài nên mới mãi không lên tiếng như vậy.

Những mâu thuẫn giữa các fandom là như vậy, sẽ có những lúc cao trào, rồi lắng xuống theo thời gian, sẽ có những người thoát khỏi vòng fan và có những người tình nguyện ở lại cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Với những ai hiểu Kha Tư Lạc, họ biết cậu là người như thế nào, và với những người tự cho rằng mình hiểu Cao Huyên, họ cũng sẽ không rời đi. Mọi chuyện lại lắng xuống như chưa có gì xảy ra.

Lần tiếp theo gặp Dịch Khải Thụy là khi Kha Tư Lạc chủ động hẹn anh.

"Anh chọn địa điểm đi."

"Tôi sao cũng được, cậu chọn đi."

Vì là Kha Tư Lạc mời Dịch Khải Thụy nên cậu để anh tự chọn địa điểm mà anh muốn, thế nhưng Dịch Khải Thụy lại quá "dễ nuôi" nên đã quăng quyền quyết định lại cho cậu. Kha Tư Lạc gãi đầu ảo não, cậu không muốn phải suy nghĩ đến vấn đề "ăn gì" thế này chút nào, huống chi đối phương lại là một đầu bếp nhà hàng thế kia, độ khó tăng lên gấp bội phần rồi đấy, mời trả lễ người ta thì đâu thể nào qua loa được!

"Anh có dị ứng với thực phẩm hay gia vị gì không?" Bỗng cậu nhớ đến lần trước Dịch Khải Thụy từng hỏi cậu câu này.

"Không. Tôi không kén chọn, ở đâu cũng được."

Kha Tư Lạc chọn một nhà hàng lẩu Thái trong một trung tâm thương mại, cậu nghĩ nếu như mời khách thì nơi này có vẻ như là một lựa chọn tốt, không quá qua loa mà cũng không quá sang trọng, trông Dịch Khải Thụy cũng khá giản dị, vậy chắc sẽ không để ý đâu nhỉ.

Đến khi cậu bước chân ra khỏi nhà thì mới bắt đầu thấy sai sai, các cửa hàng quán xá bên ven đường giống như được nhuộm lên bởi một màu hồng phấn đầy lãng mạn, vỉa hè cách vài chục mét lại có một sạp bán hoa tươi hoặc gấu bông, hộp quà. Sự thật đáng sợ đang dần được hé mở, lễ tình nhân!

Kha Tư Lạc vội vã lấy điện thoại ra xem lịch, thôi xong.

Có trách thì trách cậu vừa ngủ dậy đã mắt nhắm mắt mở nhắn tin cho Dịch Khải Thụy trước, nào ngờ anh lại trả lời ngay, hai người chỉ dùng hai phút đồng hồ để giải quyết xong việc chọn địa điểm. Sau đó Kha Tư Lạc tung chăn ngồi dậy sửa soạn để đến chỗ hẹn đúng giờ, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại thấy mình phải ra vẻ chuyên nghiệp nghiêm túc như vậy nữa.

Nhưng nghĩ lại cũng phải trách cả Dịch Khải Thụy nữa, cậu còn mơ ngủ thì thôi đi, chẳng lẽ anh cũng mơ ngủ hay sao?! Vì sao lại không từ chối hẹn vào dịp khác đi chứ! Chẳng lẽ anh đáng thương đến nỗi lễ tình nhân mà không có ai để hẹn hay sao.

Hai người đến điểm hẹn cùng một lúc, nhân viên dẫn hai người vào bàn đã đặt sẵn, càng vào trong thì Kha Tư Lạc lại càng đứng ngồi không yên. Cậu sợ khi vào trong thì đập vào mắt hai người họ sẽ là một bàn ăn đã được bày trí theo phong cách dành cho đôi tình nhân, có hoa hồng và card chúc mừng trên bàn chẳng hạn.

May mà sự chuyên nghiệp và khéo léo của nhân viên nhà hàng đã không khiến cho tình huống lúng túng ấy xảy ra. Cho đến khi...

"Hoan nghênh quý khách đã đến với nhà hàng xxx, hôm nay bên em có hoạt động lễ tình nhân nên có nhiều ưu đãi cùng với quà tri ân dành cho khách hàng. Xin mời quý khách xem và chọn món, em xin giới thiệu với quý khách về chương trình ưu đãi ngày hôm nay..." Nhân viên phục vụ thật sự rất chuyên nghiệp, cô gái cầm thực đơn lật đến trang combo tình nhân, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Kha Tư Lạc và Dịch Khải Thụy về chương trình ưu đãi.

Combo dành cho tình nhân bao gồm... sẽ được giảm 20%, nếu khách hàng chụp hình check in và viết đánh giá 5 sao cho nhà hàng trước khi thanh toán nữa sẽ được giảm thêm 5%... Phía bên sân khấu biểu diễn của nhà hàng có tổ chức hoạt động dành cho các cặp tình nhân cùng với hoạt động rút thăm những phần quà tri ân nhỏ nhỏ, nếu hai anh có hứng thú thì có thể tham gia trong thời gian chờ đợi lên món...

Sau khi đợi cô nhân viên hoàn tất đoạn văn mẫu đã thuộc làu làu kia xong, thì Kha Tư Lạc đã không thể nhìn thẳng vào Dịch Khải Thụy nữa rồi. Không phải cậu ngại vì sợ người khác hiểu lầm, cậu chỉ sợ tình huống hiện tại mang đến sự lúng túng cho Dịch Khải Thụy. Lo lắng Dịch Khải Thụy nghĩ cậu có "ý đồ" với anh nên mới hẹn anh đi ăn vào ngày lễ đặc biệt này, cậu không biết phải giải thích như thế nào, liệu có nên nói với nhân viên rằng hai người không phải tình nhân không? Có nên giải thích với Dịch Khải Thụy trước là cậu không biết hôm nay là lễ tình nhân không? Nhưng đối phương còn chưa mở lời mà cậu đã chủ động giải thích như vậy thì có giống có tật giật mình quá không? Thế nhưng cứ im lặng như vậy thì kỳ lạ quá, cậu có cảm giác mình nên phải nói gì đó.

Thế là cậu giả vờ nhìn vào menu nước uống và bảo Dịch Khải Thụy chọn món.

Có vẻ như Dịch Khải Thụy cũng hơi ngại vì thấy Kha Tư Lạc lúng túng như vậy, anh cầm thực đơn im lặng suy nghĩ một lúc.

"Cậu gọi món đi, chọn món mình thích là được."

Dịch Khải Thụy nghĩ có vẻ như Kha Tư Lạc cũng không cố ý nên anh không để ý gì nhiều, tuy nhiên cậu bạn nhỏ trước mặt anh thì hình như không bình tĩnh tới vậy. Gương mặt vốn trắng trẻo của cậu giờ đây đã ửng hồng như say rượu lần say rượu đêm hôm đó, lỗ tai cũng đỏ lên vì ngượng ngùng.

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, giống như Kha Tư Lạc đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, cậu vội vàng giải thích với Dịch Khải Thụy.

"Emmm... Tôi không biết hôm nay là..." Lễ tình nhân, cậu không thể nói ra ba chữ này được.

"Không sao, với tôi cũng không khác gì ngày thường cả."

Dịch Khải Thụy nói một cách rất bình tĩnh, có vẻ như anh không để ý thật.

Kha Tư Lạc thở phào nhẹ nhõm, may quá.

Hai người nói câu được câu chăng với nhau đến khi thức ăn được dọn lên, tất nhiên họ không tham gia hoạt động của nhà hàng rồi, đến khi dùng bữa thì họ hoàn toàn không nói chuyện với nhau luôn. Giữa hai người họ không có điểm chung, không khí im lặng giữa hai người rất lạ lùng.

Thời gian chậm rãi qua đi, đến khi Kha Tư Lạc cảm thấy bữa ăn này thật không dễ dàng gì thì Dịch Khải Thụy mới lên tiếng.

"Cậu là streamer sao?"

"Sao anh biết?" Kha Tư Lạc ngạc nhiên.

"Wechat."

"À..."

Lại rơi vào im lặng.

Cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro