Chương 12: Lúng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề về game đã cứu lấy sự lúng túng giữa hai người Dịch Khải Thụy và Kha Tư Lạc, vốn dĩ Kha Tư Lạc nghĩ mình có thể tự nhiên được cho dù hai người chưa quá quen biết, làm streamer như cậu nếu không biết pha trò nói chuyện phiếm và tương tác thì cậu đã sớm bỏ nghề lâu rồi, nhưng ai ngờ rằng sự kiện 14/2 lại làm khó cậu đến như vậy chứ.

Lúc thanh toán xong, Dịch Khải Thụy chuyển tiền lại cho Kha Tư Lạc.

"Chẳng phải bảo để tôi mời sao?"

"Không cần đâu, ý tốt tôi nhận được rồi."

"Nhưng..." Vậy thì anh ra đây chỉ vì để đi chơi lễ tình nhân với tôi sao?

Dịch Khải Thụy lắc đầu mỉm cười, nói: "Không sao, tôi muốn đến xem thực đơn ở đây thôi."

Ra là vậy.

"Cậu đến đây bằng gì?"

"Tàu điện ngầm."

"Tôi đi xe, cậu còn việc gì nữa không? Nếu về nhà thì tôi tiện đường đưa cậu về."

"Oh, cũng không bận gì cả. Cảm ơn."

Kha Tư Lạc bỗng nghĩ đến một chuyện: "Anh có việc bận gì không? Tôi muốn mua ít đồ."

Dịch Khải Thụy lắc đầu bảo không bận, Kha Tư Lạc đi lên lầu tìm cửa hàng của Xiaomi. Dịch Khải Thụy theo cậu vào trong đi vòng vòng xem các hàng trưng bày, còn Kha Tư Lạc thì quen đường quen ngõ đi thẳng vào quầy nói gì đó với nhân viên sau đó thanh toán rất nhanh ngay sau đó. Lúc ra khỏi cửa hàng, Kha Tư Lạc đưa cho Dịch Khải Thụy một túi giấy mới tinh sạch sẽ của Xiaomi.

"Oh... cái này tặng anh, sử dụng loại có jack cắm thế này nghe tiếng sẽ chân ổn hơn loại tai nghe bluetooth. Không đắt, anh cứ cầm đi."

?

Quà valentine?

Aiz, kệ đi.

Kha Tư Lạc đưa cho anh và vờ như mình rất tự nhiên, vì cậu vẫn không quen nợ ân tình của người khác. Dịch Khải Thụy cầm túi giấy nhìn một lúc, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó thì nhìn anh cười cười nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Kha Tư Lạc thầm nghĩ, mẹ nó, giọng nói này chết người thật đấy.

Khi Kha Tư Lạc chuyển ánh mắt từ túi giấy đi nơi khác, thì vô tình bắt gặp một đôi vợ chồng đang đứng cách họ không xa không gần đang nhìn cậu. Kha Tư Lạc cảm thấy khó hiểu, hình như cậu không quen biết họ, lẽ nào là họ hàng xa sao? Bạn của ba mẹ? Hay là người quen của Dịch Khải Thụy?

!!!

Hình như là vậy, không hề khó để nhận ra khuôn mặt y như đúc với Dịch Khải Thụy thế kia!

Kha Tư Lạc nhìn Dịch Khải Thụy đi về phía họ, rồi đi theo sau anh.

"Ba, mẹ."

Ba mẹ của Dịch Khải Thụy hết nhìn Dịch Khải Thụy rồi lại nhìn sang Kha Tư Lạc, ánh mắt rất phức tạp. Cậu không hiểu được ánh mắt này rốt cuộc nói lên điều gì, nếu không thích cậu thì cứ đừng nhìn cậu là được rồi, còn nếu bình thường thì đâu cần phải dò xét cậu từ đầu đến chân thế này đâu? Thậm chí cậu còn thấy... như vậy là không lịch sự chút nào.

"Con chào cô chú." Kha Tư Lạc đứng giữ khoảng cách thích hợp với họ lên tiếng chào hỏi.

"Lý do con nói bận không về được đây sao?" Giọng điệu của ông Dịch thể hiện sự không hài lòng một cách rất rõ ràng.

Kha Tư Lạc lúng túng cảm nhận được không khí kỳ quặc giữa ba người họ, thậm chí cậu còn có ảo giác rằng mình cũng liên quan. Gì vậy chứ? Họp gia đình không nên bàn ở đây mà là về nhà rồi tổ chức sau mới phải chứ.

"Phải." Dịch Khải Thụy thấp giọng khẳng định, thái độ cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Con..." Ba của Dịch Khải Thụy trợn mắt lên như thể không ngờ được con mình lại dám trả lời thách thức mình như vậy.

Mẹ của Dịch Khải Thụy vội vàng níu lấy tay chồng, sau đó vỗ bốp vào tay ông trách móc: "Anh, đừng có nói con nữa. Chẳng phải đã nói trước xong rồi sao." Ông bực mình quay đi chỗ khác, bà mỉm cười nhìn Kha Tư Lạc.

"Bạn của Khải Thụy đúng không? Hai đứa đang đi dạo sao?"

Kha Tư Lạc lúng túng trả lời: "Vâng ạ...mà cũng không phải, chúng con..."

Chúng con?

"Đúng lúc cô chú đang định về nhà, con theo Khải Thụy về nhà chơi nhé?"

"Dạ!? Con không..." Kha Tư Lạc cả kinh, cậu vội vàng từ chối.

"Được thôi." Người lên tiếng đồng ý là anh trai lạnh lùng điềm tĩnh đang đứng bên cạnh Kha Tư Lạc.

Kha Tư Lạc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt đầy hoang mang, như đang hỏi anh tại sao lại đồng ý lời đề nghị khó hiểu đến như vậy chứ? Cả ba mẹ của Dịch Khải Thụy lúc đó hình như cũng giật mình, nhìn Dịch Khải Thụy để xem thái độ của con trai mình.

Dịch Khải Thụy nhìn cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt anh không hề cười, chỉ có khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt.

"Cậu cũng không bận gì mà, đúng không?" Dịch Khải Thụy hỏi.

Đúng là lúc nãy cậu có nói như vậy thật, nhưng mà...

"Con đừng ngại, bạn của Khải Thụy cũng thường đến nhà chơi nên con cứ thoải mái là được."

Bỗng nhiên Dịch Khải Thụy bật cười, nếu không phải tiến sĩ tâm lý hay thầy bói thì có lẽ không ai nhìn ra được bà đang nói dối không chớp mắt như vậy đâu. Bạn bè thường đến chơi? Ngay cả anh đã bao nhiêu năm rồi mà không biết về nhà được mấy lần, bạn bè của anh đến chơi với ai? Anh cũng muốn biết nếu căn nhà ấy có bạn bè anh đến chơi thì sẽ như thế nào lắm, thế thì cứ thử xem sao.

Trông thấy Kha Tư Lạc đang suy nghĩ dùng lời gì để từ chối, mẹ của Dịch Khải Thụy nói tiếp, giọng nói bà rất dịu dàng, phong cách nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ từ tốn. Thêm vào đó là một nụ cười quá đỗi nhã nhặn, theo như kết luận của Kha Tư Lạc thì đây chính là khí chất của sự sang trọng, giàu.

Bạn của Dịch Khải Thụy thường đến nhà anh chơi thì không có gì là lạ, nhưng người bạn mới gặp qua có vài lần như cậu đây thì phải khác chứ. Dịch Khải Thụy không chịu giải vây cho cậu thì chớ, còn đồng ý thay cậu như vậy thì cậu từ chối kiểu gì đây.

Từ chối không được, thì là đồng ý.

Thế là, bỗng nhiên bạn Kha Tư Lạc phải đến nhà anh Dịch Khải Thụy chơi trong một trạng thái hết sức mông lung.

Dịch Khải Thụy chở cậu về nhà ba mẹ bằng chiếc xe máy của mình, trên đường đi, dưới không khí im lặng bao trùm, bỗng Dịch Khải Thụy lên tiếng: "Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện gia đình thế này."

"Không sao..." Chỉ là cậu hơi không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì mà cậu lại có khả năng bị "kéo vào" như vậy thôi.

Nhưng hình như Dịch Khải Thụy cũng không có tâm trạng giải thích. Kha Tư Lạc cũng cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt, hai người lại im lặng suốt cho đến tận khi chiếc xe máy chạy vào một khu dân cư sang trọng. Kha Tư Lạc đã dần quen với không khí trầm trắng giữa hai người rồi nên không thấy lúng túng nữa, cậu bắt đầu bị những căn biệt thự sang trọng thu hút tầm mắt.

Sống trong khu dân cư sang trọng này thì tuyệt đối phải là gia đình có điều kiện mới được, chi phí nhà cửa ở đây vừa nhìn đã biết nó không hề tầm thường chút nào rồi.

So với chiếc xe máy hiện tại của họ đang đi bây giờ thì đúng là không ăn nhập gì với nhau. Kha Tư Lạc suy nghĩ sâu xa hơn về cái mác "giản dị" cậu gắn lên cho Dịch Khải Thụy. Không ngờ tên đầu bếp điển trai này lại là một cậu ấm đó nha!

Theo như suy đoán ban đầu của cậu về căn nhà này, gia đình của Dịch Khải Thụy ít nhất cũng phải mở công ty hay là một gia đình làm kinh doanh không hề nhỏ gì đó, với điều kiện này của gia đình Dịch Khải Thụy, ít nhất anh phải làm chủ của một nhà hàng năm sao mới hợp lý ấy chứ. Nhìn lại chiếc xe máy Dịch Khải Thụy đang sử dụng và quần áo đơn giản Dịch Khải Thụy đang mặc, đến cả cái nhà hàng mà Dịch Khải Thụy đang làm kia hình như cũng không phải là do làm chủ. Kha Tư Lạc tưởng tượng đến cảnh cậu ấm Dịch Khải Thụy ở tuổi nổi loạn đã bỏ nhà ra đi để tự lập, không cần đến trợ giúp kinh tế của gia đình.

Giống như khám phá ra một lục địa mới, hiểu thêm về một mặt khác về con người của Dịch Khải Thụy khiến Kha Tư Lạc cảm thấy rất thú vị, trong lòng cậu nổi lên một sự tò mò về anh và những gì diễn ra trong cuộc sống của anh.

Mẹ của Dịch Khải Thụy có vẻ rất thích Kha Tư Lạc, cậu vừa vào nhà là kéo cậu đến phòng khách mời trà nước mời trái cây, vẻ mặt của bà niềm nở gần gũi khiến Kha Tư Lạc hơi ngại ngùng. Cậu không phải tuýp người biết nói chuyện với người lớn nên thường thì ai hỏi gì cậu trả lời nấy, miệng cậu vụng về không biết nói khéo hay nịnh nọt ai nên trông cậu bây giờ rất ngốc nghếch, thấp thỏm không yên vì bối rối. Lúc trả lời câu hỏi của mẹ Dịch Khải Thụy cậu còn hay phối hợp với nụ cười hê hê để hóa giải sự lúng túng của mình, vậy nên trông còn ngốc hơn.

Con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Đang học ở đâu? Con và Khải Thụy quen nhau như thế nào?

Con tên Kha Tư Lạc, mười chín tuổi, không học đại học, quen Dịch Khải Thụy ở nhà hàng mà Dịch Khải Thụy đang làm.

Khải Thụy có hay bắt nạt con không?

"..."

Kha Tư Lạc ngơ người ra một lúc, bởi vì cậu không ngờ rằng sẽ có một câu hỏi như thế này xuất hiện, bắt nạt ở đây là bắt nạt như thế nào cơ?

Bỗng nhiên Dịch Khải Thụy ngồi gần đó bật cười, lần này là một nụ cười thật lòng, cậu có thể cảm nhận được từ đôi mắt cong cong ấy thể hiện ra một sự vui vẻ thật sự.

Mẹ của Dịch Khải Thụy cũng quay sang nhìn anh bởi tiếng cười ấy.

"Anh ấy... không bắt nạt con ạ."

Sau khi trả lời xong thì tự Kha Tư Lạc cũng thấy kỳ cục. Giữa hai thằng đàn ông với nhau mà bắt nạt hay không bắt nạt gì chứ!

"Ừ, tính của Khải Thụy rất cứng đầu, ngay cả cô chú cũng không có cách nào với nó, cãi nhau thì cũng chỉ có cô chú xuống nước trước chứ chưa bao giờ nó thấy nó sai, haiz, sau này cãi nhau thì mỗi đứa nhịn nhau một câu. Nhưng con cũng đừng để nó ức hiếp, nó chỉ cứng miệng thôi chứ cũng hay mềm lòng lắm." Mẹ Dịch Khải Thụy vừa nói vừa bóc cho cậu một túi bánh đưa cho cậu.

"..."

Nếu nói ở câu hỏi trước Kha Tư Lạc thấy khó trả lời ra bằng miệng, thì ở đây Kha Tư Lạc đã chính thức cạn lời. Cậu hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào cho phải. Giữa bạn bè cãi nhau thì cũng là chuyện bình thường, nhịn nhau hay đấm nhau một trận cũng đều là cách giải quyết, dù sao cũng không phải là chuyện gì khiến người lớn phải để tâm, chẳng lẽ đối với ba mẹ Dịch Khải Thụy anh vẫn là một đứa con bé bỏng sao? Nếu không thì tại sao lại phải dặn dò với cậu như vậy chứ? Kha Tư Lạc bụng đầy thắc mắc, quay sang nhìn Dịch Khải Thụy.

Ở phía bên kia, đôi mắt của Dịch Khải Thụy nhìn Kha Tư Lạc đang sáng lấp lánh... vì buồn cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro