Chương 6: Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Kha Tư Lạc "phá lệ" dùng nick chính của mình chủ động kết bạn với người khác. Giọng nói của người này hay như vậy sao không nói nhiều chút nhỉ. Mỗi lần muốn giao tiếp, dù cho cấp bách thế nào đi nữa thì người đó cũng bình tĩnh bật khung chat lên gõ từng chữ như vậy, cạn lời...

Sau khi nghỉ ngơi, Kha Tư Lạc bật FoodApp lên tìm đồ ăn đêm thì phát hiện nhà hàng cậu hay đặt món đã thông báo nghỉ ngơi sửa chữa.

Lần cuối cậu đến đó là khi nào nhỉ?

!!!

Hình như là lần uống say đến mức nôn thốc nôn tháo ở cửa bếp nhà hàng người ta thì phải.

Vốn dĩ cậu cũng không định quay trở lại trong một khoảng thời gian khá dài vì mất mặt rồi đấy, ấy vậy mà nơi đó đã thông báo đóng cửa vài tháng.

Khi tỉnh táo lại nghe Từ Nam nói cậu mới biết mình lúc đó đã làm những gì, nếu con người có phân thân thứ hai thì chắc chắn phân thân lúc đó của cậu sẽ độn thổ ngay tại chỗ vì mất mặt, hoặc nó sẽ vờ ngất xỉu không bao giờ tỉnh lại.

Chút ấn tượng về việc lúc đó là Kha Tư Lạc cảm thấy giọng nói người ấy hay thật, nhưng hay như thế nào thì cậu hoàn toàn không nhớ ra được. Chỉ nhớ trong đầu của mình lúc đó đã nghĩ như thế.

Trưa chủ nhật, Kha Tư Lạc khoác áo lên đi đến IKEA chọn mua một bộ bàn gaming, giữa đường đi thì bụng bắt đầu đau âm ỉ.

*IKEA là một tập đoàn nội thất gia đình.

Cắn răng chịu đựng đi đến nơi, cậu đi đến nơi trưng bày bàn ghế xem thử theo chỉ dẫn, đi đến quầy sofa, cơn đau đớn ập đến một cách bất ngờ khiến cậu không chịu được phải ngồi lên một chiếc ghế sofa ở ngay gần đó, ôm bụng vùi đầu vào lưng ghế.

Trán Kha Tư Lạc đổ một lớp mồ hôi lạnh mặc dù vẫn đang ở trong máy lạnh, người qua lại cũng thưa thớt, cậu ôm ghì lấy bụng mình chờ cơn đau qua đi.

Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, có vài người đi ngang qua chỗ cậu thì ngại phiền phức nên lách qua hướng khác.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Kha Tư Lạc quay đầu nhìn đối phương.

Người đứng trước mặt cậu cũng hơi ngạc nhiên một lúc, thấy sắc mặt Kha Tư Lạc đúng là không ổn thật, anh lên tiếng hỏi:

"Có cần giúp gì không?"

Lần thứ hai gặp mặt, cách mở đầu cuộc nói chuyện vẫn là như thế.

Kha Tư Lạc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nhưng bản thân lại không đứng dậy được, một cơn đau khác lại cuộn lên khiến đầu cậu căng ra.

Có vẻ như nếu không đi bệnh viện thì không ổn thật.

Kha Tư Lạc cố gắng chống người đứng dậy, gật đầu chào người đối diện ấy rồi chao đảo bước đi.

Dịch Khải Thụy nhìn theo bóng thiếu niên xiêu vẹo đi theo lối ra ấy mà cứ cảm thấy không chắc chắn lắm.

Anh nhận ra cậu, trước đó một khoảng thời gian người này còn ôm lấy anh đòi về nhà đây mà.

Dịch Khải Thụy không chắc đối phương có nhớ mình hay không, nhưng khi Kha Tư Lạc quay người đi anh cũng không nghĩ nhiều nữa, có lẽ không đến mức phải cần có sự giúp đỡ.

Kha Tư Lạc hối hận đêm qua không tìm được đồ ăn mình muốn nên đã ăn lại đồ ăn nguội. Cậu vừa đau bụng vừa buồn nôn, xiêu xiêu vẹo vẹo tìm một nhà vệ sinh gần đó nôn.

Khi Dịch Khải Thụy thanh toán và đăng ký vận chuyển xong, anh ra ngoài thì lại một lần nữa đụng phải Kha Tư Lạc cũng đang đứng ở ngoài, sắc mặt cậu xanh xao, cau chặt mày lại nhìn xung quanh, có lẽ như đang đợi ai đó.

Dịch Khải Thụy hơi do dự một lúc rồi cũng đi qua chỗ cậu.

Kha Tư Lạc đang tìm taxi thì nhìn thấy người đó lại một lần nữa tiến về phía mình.

"Có cần tôi đưa cậu đi một đoạn không?"

"..." Kha Tư Lạc im lặng nhìn Dịch Khải Thụy.

Kha Tư Lạc không biết người đứng trước mặt trông vừa lạ vừa quen này là ai mà lại có ý tốt muốn giúp đỡ cậu, cậu không muốn nhận sự giúp đỡ này lắm.

"Tôi là nhân viên ở nhà hàng X, chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi thấy cậu có vẻ không thoải mái lắm."

Kha Tư Lạc gật đầu tỏ ý cảm ơn, nhờ giọng nói và từ khóa "nhà hàng X" và "đã từng gặp nhau" của đối phương khiến cậu nhớ đến một đoạn ký ức cậu rất muốn quên đi kia.

Tuy nhiên hành động kế tiếp của cậu lại là: "Cảm ơn."

Sau đó cậu liền đi theo đối phương.

Dịch Khải Thụy dẫn đường đi về phía bãi đậu xe gắn máy.

"Bệnh viện ở gần đây, tôi đưa cậu đến đó nhé?"

Kha Tư Lạc gật đầu, có thể là trực giác khiến cậu nghĩ đối phương là một người tốt thích giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoặc có thể là giọng nói đối phương có một loại ma thuật nào đó khiến cậu như bị thôi miên không thể không nghe theo lời mời "hấp dẫn" như vậy.

Dù sao thì, cậu đã ngồi lên xe đối phương rồi.

Bệnh viện nhân dân cách đó khoảng hai cây số, Dịch Khải Thụy chạy chiếc xe máy nhỏ của mình chở Kha Tư Lạc đến đó trong thời gian ngắn. Sau khi hai người xuống xe, Dịch Khải Thụy quan sát Kha Tư Lạc một lúc.

Kha Tư Lạc lại lên cơn buồn nôn, cậu che miệng mình lại, cảm giác như núi lửa sắp phun trào, tìm nhà vệ sinh xung quanh mình theo bản năng .

Dịch Khải Thụy phản ứng nhanh nhạy biết Kha Tư Lạc sắp cầm cự không được nữa nên dẫn Kha Tư Lạc đi vào trong.

Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo nhanh vào một lối đi vắng người, chỉ tìm theo cảm tính mà lại may mắn tìm được một nhà vệ sinh gần đó.

Kha Tư Lạc không nghĩ được gì quá nhiều, cậu chỉ sợ mình không chịu nổi mà nôn hết ra sàn, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy chuyện này kinh khủng lắm rồi.

Khi cửa nhà vệ sinh vừa mở ra cũng đã đến giới hạn chịu đựng của cậu rồi, cậu đã nôn đến mức chẳng còn gì trong bụng nữa, lần này nôn ra chỉ còn toàn là nước.

Kha Tư Lạc phờ phạc bước ra khỏi nhà vệ sinh, Dịch Khải Thụy vẫn đang đứng ở cửa chờ cậu.

Nhìn thấy một người lạ nhiệt tình đối xử tốt với mình như vậy, cậu không khỏi cảm thấy biết ơn đối phương, may mà có người này nếu không thì cậu thật sự sẽ xấu mặt một lần nữa rồi.

Dịch Khải Thụy mua một chai nước khoáng đã bóc sẵn và một bịch khăn ướt đưa cho cậu.

"Bổ sung nước." Anh nói.

"Cảm ơn." Kha Tư Lạc cầm lấy khăn lau mặt mình, mở nước suối ra súc miệng rồi uống liền mấy ngụm.

Nôn xong cơ thể lại đỡ hơn một chút, nhưng sau đó không lâu cơn đau bụng lại kéo đến cuồn cuộn, rút cạn hết sức lực của Kha Tư Lạc.

"Tôi giúp cậu bốc số rồi, qua kia ngồi đợi một lát."

Kha Tư Lạc yếu ớt đi theo Dịch Khải Thụy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro