Chương 7: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi cạnh nhau đợi gọi đến số của Kha Tư Lạc, cả hai đều im lặng không nói gì, dù gì cũng không phải quen biết nhau, không có chủ đề gì để nói chuyện. Kha Tư Lạc chợt nghĩ đến một chuyện.

"Nhà hàng chỗ anh sao lại nghỉ?"

"À, họ muốn nâng cấp không gian phục vụ, chắc phải một khoảng thời gian nữa mới hoạt động lại."

"Oh."

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu có việc bận thì anh đi trước đi, tôi đợi một lúc có lẽ vẫn ổn."

"Không sao, hôm nay tôi không có việc gì." Anh đang trong kỳ nghỉ dài hạn của mình, vẫn có thể sử dụng thời gian của mình một cách vô cùng tự do.

Kha Tư Lạc cầm điện thoại lên, do dự suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bật mã thêm bạn của mình lên, cậu hỏi:

"Anh có tiện thêm bạn không? Sau này có thời gian tôi mời anh một bữa để cảm ơn."

Dịch Khải Thụy gật đầu một cách vô cùng tự nhiên, lấy điện thoại mình ra quét mã của cậu, rồi lại vô cùng tự nhiên đợi cậu khám xong, cùng đợi lấy thuốc, thanh toán.

Mỗi lần Dịch Khải Thụy cùng cậu di chuyển qua một quầy khác là mỗi lần trong lòng cậu nổi lên cảm giác kỳ lạ, nhưng cậu cũng không rõ rốt cuộc nó kỳ lạ như thế nào. Cậu thấy hơi ngại vì đã "chiếm dụng" thời gian của đối phương, dù sao thì người ta cũng không có lý do gì phải nhiệt tình với cậu như vậy, nhưng thái độ thản nhiên của người đó khiến cậu không biết phải làm sao.

Sau khi Kha Tư Lạc nhận thuốc thanh toán xong, cậu nhìn thấy anh đứng bên cạnh cầm điện thoại xem thời gian thì mặt cậu ửng hồng lên.

"Cảm ơn anh, vậy..."

"Viêm dạ dày cấp tính, người trẻ tuổi không chăm sóc tốt dạ dày của mình thì sau này hối hận đấy." Dịch Khải Thụy nhìn cậu nói.

"À..." Kha Tư Lạc cười trừ, cuộc sống không quy luật của cậu khiến cậu ngược đãi cơ thể mình không ít, nhưng đây đúng là lần bệnh nhớ đời của cậu rồi.

"Đi thôi, kiếm gì lắp bụng rồi uống thuốc."

?

Kha Tư Lạc tưởng mình nghe lầm, sao lại có người "nhiệt tình" đến như vậy chứ?

"Không cần đâu...tôi..." Cậu muốn nói bây giờ cậu có thể tự giải quyết được không muốn phiền đến anh nữa rồi.

"Cậu có thể cảm ơn tôi bằng bữa ăn này luôn mà."

Kha Tư Lạc suy nghĩ thấy cũng đúng, sau này cũng phải mời đối phương một bữa, chi bằng ngay trong hôm nay đi. Cậu liền gật đầu đồng ý.

"Anh chọn chỗ đi."

"Được, cậu có dị ứng với thực phẩm nào không?"

Kha Tư Lạc lắc đầu, quả nhiên là một nhân viên làm ở nhà hàng, chu đáo thật, cậu nghĩ.

Kha Tư Lạc cảm nhận được sự tinh ý của đối phương, có lẽ biết dạ dày của cậu đang rất yếu nên chọn một tiệm cháo gà nằm hơi khuất trong một con hẻm nhỏ.

Có lẽ vẫn còn khá sớm so với thời gian ăn tối nên khách khứa không đông đúc, hoặc cũng có lẽ nơi này quá khuất nên ít được biết đến. Dù sao thì hiện tại tiệm này không nhộn nhịp gì cả.

Chủ tiệm đang chặt gà nhìn ra ngoài, thấy khách đến là Dịch Khải Thụy thì cười chào hỏi.

"A Thụy tới rồi hả, lâu quá không ghé đây rồi đấy, bận quá sao?"

Dịch Khải Thụy cũng cười chào lại chủ tiệm, tự đi thẳng vào bàn ngồi, Kha Tư Lạc đi theo phía sau anh.

"Hôm nay mới được nghỉ, dạo trước bận quá."

"Aiz, chú nói mày bao lần rồi, lương cao mấy cũng chỉ là làm công cho người ta, ra mở cửa hàng như chú, mày vừa đẹp trai vừa khá như thế, đảm bảo ăn nên làm ra." Ông chú cười khà khà nói, tay vẫn thao tác gọn lẹ chặt thịt gà thành từng khối bằng nhau đến mức không thể phân biệt được sự khác biệt về kích thường bằng mắt thường.

Dịch Khải Thụy cười đáp chú nói chí phải. Tay thì cầm thực đơn đưa về phía Kha Tư Lạc.

"Cháo ở đây khá ngon, tôi giúp cậu chọn cháo và canh gừng, thức ăn kèm cậu chọn đi, đừng chọn đồ ăn kích thích dạ dày."

Nhưng đồ ăn kích thích dạ dày gồm những gì cậu chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này cả, trong đầu cậu chỉ có món ngon và món không ngon thôi.

"Được." Kha Tư Lạc gật đầu nhận lấy thực đơn, miệng thì đồng ý nhưng tay cầm bút lại gạch vào một đĩa dưa chua.

Dịch Khải Thụy cạn lời.

"Không thể ăn cái này được, cậu không muốn khỏi bệnh à." Dịch Khải Thụy chỉ chỉ vào món cậu vừa chọn.

"Oh." Cậu lại bôi đĩa dưa chua đi, gạch vào một lon coca. Cái này ngày nào cậu cũng uống chẳng sao cả.

"..."

"Anh đã chọn xong chưa?" Cậu ngước đầu lên nhìn anh hỏi.

Dịch Khải Thụy gật đầu, Kha Tư Lạc cầm thực đơn lên đi về quầy tính tiền.

Cháo thơm phức và canh gừng được bưng ra, Kha Tư Lạc từ không có khẩu vị bắt đầu cảm thấy bụng mình hơi cồn cào, không nhịn được cầm muỗng lên chiến đấu.

Canh gừng nóng ấm chạy vào trong dạ dày không lâu sau đã khiến bụng cậu dễ chịu một cách lạ thường. Cậu rất ít khi ăn món nào chế biến từ gừng, cậu luôn nghĩ gừng khá khó ăn, cậu không thích mùi của nó, nhưng trong tình cảnh như bây giờ gừng lại làm cậu dễ chịu một cách không ngờ được.

Dịch Khải Thụy có ý tốt chuyển nước suối đến trước mặt cậu, lấy coca ướp lạnh về phía mình.

"Cái này uống vào là cậu xong luôn đấy."

Kha Tư Lạc hơi ngơ ngác, cái này cậu không biết thật. Nghe anh nói thế chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục ăn cháo của mình.

Có lẽ cảm thấy cứ ngồi im lặng thế này mãi thì không hay lắm, Kha Tư Lạc hơi hoãn lại tốc độ của mình. Hỏi:

"Anh tên là gì? Tôi là Kha Tư Lạc."

"Dịch Khải Thụy."

Ngay cả tên cũng hay như vậy, Kha Tư Lạc nghĩ.

"Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ."

Dịch Khải Thụy gật đầu đáp không có gì.

"Anh là khách quen ở đây sao?"

Nhìn cách nói chuyện của chủ tiệm với anh như vậy, xem ra anh là khách quen ở đây.

"Ừm, chú ruột tôi."

Chẳng trách lúc nãy cậu không thanh toán được, chú ấy chỉ nhận lấy thực đơn rồi bảo cậu về chỗ ngồi đợi một chút.

Kha Tư Lạc đứng dậy đi thanh toán thì bị đuổi về, chú ấy nói với Dịch Khải Thụy lâu ngày không đến chơi còn chưa hỏi tội, đừng chọc ghẹo ông ấy thêm. Kha Tư Lạc vô cùng khó xử mà đứng đó nhìn anh cầu cứu.

Kết quả Dịch Khải Thụy chỉ mỉm cười nói vậy con về trước rồi dẫn người đi, Kha Tư Lạc chỉ có thể cúi người cảm ơn rối rít với chú của Dịch Khải Thụy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro