Chap 1: buổi triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi yêu cũng vậy, cảm giác như mình trở thành người đặc biệt nhất thế gian. Một cảm giác rất không thật. Lòng ta thấy rộn ràng,..."

Trong 1 thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả một quãng đường dài. Có một cô gái vui vẻ hớn hở, đi dọc theo con đường đó. Trên tay vẫn cầm đóa hoa hồng có dòng chữ "Em yêu anh", để dành cho người yêu mình trong buổi triển lãm có tên là " hình ảnh ẩn dụ của bình minh". Cô gái ấy có tên là Park Chaeyoung, và người yêu của cô ấy là Yu Hyeon U. Đứng trước cửa triển lãm, cô vẫn đứng lại để xem nhưng bông tuyết rơi xuống một cách nhẹ nhàng, trong lòng bất giác vui lên.

Cô sải chân bước từng bước lên bậc cầu thang có màu nâu hạt dẻ, xung quang là hai bức tường màu tuyết trắng. Nụ cười tươi trên môi, hào hứng xem triển lãm của người yêu mình. Cô nhìn xung quanh, bất giác thầy một số đông người bu quanh 1 tác phẩm. Vừa nhìn thấy nó, cô ngạc nhiên, trong lòng có vẻ rất khó chịu.

Một số người bâu xung quang bức tượng nói:

- Này, cái này gợi dục quá!

- Đúng thế

Bức tượng được điêu khắc bằng đá, có hình hài một người phụ nữ trẻ khỏa thân. Phần thân trên nằm úp xuống, gương mặt bị che bởi mái tóc. Phần chân của bức tượng để dọc, duỗi thẳng tắp. Ở dưới phần ghi chú thì còn được viết như sau:

- " Khoảng khắc đẹp nhất của người yêu từ phía sau. Đóa hồng yêu kiều của tôi."

Lại có hai ba người khác người bình luận:

- Mà sao lại gọi là đóa hồng nhỉ?

- Ừ nhỉ

- Thôi chúng ta đi

Rồi người yêu của cô tiến tới, miệng nở một nụ cười nhếch nhếch:

- Rosé ah! ( nghệ danh của Chaeyoung)

Mấy người đang xem bức tưởng sửng sốt, miệng cười cười chỉ trỏ cô. Khuôn mặt của Chaeyoung bắt đầu tái đi, ngơ ngác nhìn bức tượng. Hai mắt cô đỏ hoe như sắp khóc nhưng lại không kìm được nên từng giọt lệ cô rơi xuống. Trong đầu cô chỉ có tức giận và cô nhận ra hắn ta chỉ coi cô là trò đủa và còn coi cô là nguồn cảm hứng của tác phẩm của hắn mà thôi. Cô quay lại nhìn hắn mà hắn chỉ cười nói với cô rằng:

- Đẹp nhỉ

Cô càng lúc càng tức giận, sau đó cô quay gót bỏ về trước cái nhìn của mọi người. Cô bị hắn cho làm trò đùa với mọi người. Mà điều này còn khủng khiếp hơn, nó khiến cô vừa đau lòng, vừa cảm thấy nhục nhã. Cô lại suy nghĩ:

- Tình yêu là gì ? là không ngừng trao tâm ý, cho điều gì đó mơ hồ và lạ lẫm, đó mới là tình yêu đích thực.

Vậy mà từ trước tới giờ, người trao đi và người bị lợi dụng chính là cô. Chỉ vì bữa ăn hắn không muốn trả tiền thì hắn lại bảo cô nhường đồ ăn cho hắn. Hắn giảo biện rằng cách cô nhường nhịn đồ ăn là vì hắn ta muốn xem tấm lòng của cô. Hắn gạ cô lên giường rồi lại giảo biện rằng để chúng ta không còn khoảng cách gì nữa để giúp xác định sự chân thành của mối quan hệ này. Cô vẫn ngu ngốc tin hắn, làm theo mọi lời của hắn. Hắn ta luôn kêu ca, bắt cô làm mọi điều hắn muốn. Kể cả màu nail của cô, hắn ta cũng bắt cô chọn theo sở thích của hắn mà không nghĩ đến bản thân cô muốn gì và cần gì.

Chuyện bức tượng vừa nãy, cô bỏ về thì hắn đuổi theo cô đến cầu thang rồi hắn ta ngạo nghễ nói:

- Tác phẩm đáng xấu hổ sao?

- Thế nên mới khóc sao, Chaeyoung em đừng nhìn vào vẻ bề ngoài...

Chaeyoung nức nở:

- Anh phải hỏi ý em chứ, anh coi em là cái gì, hay chỉ là trò đùa của anh!

Hắn ta:

- Chết tiệt!

- Em nhường nhìn một tí đi! Anh tưởng em phải hiểu anh chứ

Cô vẫn hoang mang...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro