Chap 2: buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không nói chuyện với hắn ta mấy ngày rồi. Cô trầm mặc ngồi trước bức tượng mà cô đang tạc hắn như đang đối diện trực tiếp với hắn. Bao lâu nay cô có chuyện gì xích mích với hắn, cô liền ngồi suy tư như vậy. Bản thân cô hoang mang không rõ chuyện này sẽ đi về đâu. Bỗng nhiên, có một cô gái trẻ nhỏ hơn cô vài tuổi khom dom đến bắt chuyện:

- Chị Chaeyoung ơi, tên bạn trai chị là Yu Hyeon U đúng không ạ?

Cô bất ngờ, trong lòng có một dự cảm không lành:

- Đúng rồi, sao thế?

Cô gái đó vẫn phân vân không biết có nên nói không, ấp úng:

- Em không biết có nên nói những lời này không, nhưng...

- Em có bạn học ở học viện đó. Cậu ấy bảo cũng một thời gian rồi.

Cô nghe xong cũng hiểu ra, cô đã bị lừa dối. Tâm trạng cô lúc này đã xấu lại còn xấu hơn. Cô chầm chậm bước lên cầu thang, không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Vào lúc không ngờ nhất, cô đã ngộ ra sự thật. Cô bước lên trên một phòng chuyên để điêu khắc, ánh sang tuy mờ mờ nhưng vẫn để cô thấy mọi thứ. 

Cô nhè nhẹ mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô là cảnh người yêu cô đang hôn mộ người con gái khác. Khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ đắc ý và hạnh phúc. Cô ấp úng lẩm bầm:

- Đồ đểu cáng...

Từng giọt lệ cứ lã chã rơi trên gương mặt tuyệt sắc của cô. Lần này thì cô quyết định buông tay, cô đã quá đau đớn rồi...Cô cứ ngỡ cho đi rồi sẽ nhận lại được điều gì đó hạnh phúc nhưng thứ cô nhận lại bây giờ là những nỗi đau dằn vặt tân trong trái tim mình.

Cô hẹn gặp hắn ở quán rượu. Hắn vừa đến đã than vãn:

- Anh bận dạy ở học viện, lại còn chuẩn bị triển lãm

- Nếu triển lãm thành công anh sẽ nghỉ dạy, để sống cùng em...

Cô lúc này đã chán ngấy hắn, trái tim cô bây giờ khép lại, không còn chỗ cho một tên đểu cáng như hắn nữa...Trong đầu cô lúc này kiểu:

- Tôi vốn chỉ định trách bản thân, nhưng tên khốn này lắm mồm quá. Hắn ta là cái quái gì chứ, đòi sống với tôi...

Hắn ta nói, nắm tay cô mà cô không thèm quan tâm, hắn mất kiên nhẫn nói:

- Chaeyoung ah, sao em ngây ra vậy? Anh đang nói chuyện nghiêm túc mà em...

Cô hất cái tay bẩn thỉu này ra, đáp lại rằng:

- Đồ khốn! Tình yêu của tôi bị anh giẫm đạp như vậy đủ chưa...

Cô ngỏ lời chia tay với hắn nhưng thay vì níu kéo, hắn cũng đồng í buông tay. Vậy là chuyện tình này cũng kết thúc như vậy! Cô ngồi lại, nhìn từng bông tuyết rơi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi ly rượu trên tay vừa suýt xoa :

- Ngon quá...

Cô bất giác thốt lên như vậy. Vậy là từ giờ cô không còn bị dằn vặt bởi hắn nữa, bản thân cô giờ cũng nhẹ nhõm hẳn lên. Cô chưa từng thấy vui khi chia tay một mối tình nào như này, một mối tình khiến cô đau khổ. Mặc dù vậy, sau tâm can của cô vẫn cần sự trở che, đùm bọc và yêu thương...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro