Chap 3: Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau khi buông bỏ một đoạn tình cảm, bản thân ai cũng sẽ hoàn hảo hơn..."
Chaeyoung thức dậy sau một đêm dài, đối với cô tình yêu giờ tựa như một trò chơi và người chịu rời khỏi cuộc chơi trước là người chiến thắng. Cô đã suy nghĩ thông suốt, liệu rằng mình có nên tìm kiếm " người mới " không, vì cô biết cô cẩn phải " trải nghiệm" để " trừng trị " mấy gã trai đểu. Chính cô cũng không muốn bản thân và các cô gái khác phải đau đầu vì tình nữa. Liệu rằng với quyết định này, chính cô " phải đau đầu" hay sẽ có một kết cục đẹp...
Cô giờ đã nhẹ nhõm, không còn chút vấn vương trong lòng vì chính cô cũng đã rõ. Rời khỏi chiếc giường nhỏ đặt gần bên cửa sổ, cô chậm rãi nhìn xuống đường phố Seoul đông đúc, tự hỏi mình có cần bắt đầu lại hay không.
Tìm cho mình một tách trà nóng, nhâm nhi cùng vài chiếc bánh quy bơ và ngồi xem hôm nay phải làm gì. Chợt trong thông báo điện thoại của cô có tin nhắn của Giáo Sư về hội thảo du học, Chaeyoung mới vội vàng rời khỏi nhà, không quên cầm theo vài giấy tờ quan trọng và chiếc túi sách nhỏ của mình. Miệng vẫn không thôi lầm nhẩm :" mới đó đã có thông báo, đi hay không đi... không đi hay đi..."

Một ngày mới đầy bận rộn đã chào đón Chaeyoung.

Cô vội vã bước qua hàng dài bạch dương, trên tuyến đường chính dẫn vào trường đại học. Nhưng bỗng nhiên, cô đứng lại. Hai tay đang hứng lấy lá bạch dương đang chầm chậm rũ xuống, nghĩ:

-" Mình nên sống chậm lại thôi..."

Bước ra khỏi vẻ ngoài đầy bận rộn, giờ đây Chaeyoung đã trở lại là chính bản thân mình. Nhẹ nhàng rảo bước qua con đường đầy " thơ mộng" được lát gạch theo tuýp Châu Âu cổ điển để bước vào giữa dòng người đang cười nói rôm rả.

-" Chị Chaeyoung, lâu lắm em mới thấy chị đó"

- " Chị, chúc chị có một ngày mới vui vẻ nha"


- " Ayo, mấy đứa vẫn nhớ chị là tốt rồi, cảm ơn mấy đứa nhiều"

-" Lâu lắm mới nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của của chị đấy"

- " Dẻo miệng, thôi chị đi trước đấy"

- " Có gì gặp lại sau, chị nhớ hẹn đó"

Sau khi nói chuyện với mấy hậu bối khóa dưới, cô mới vào trong phòng chế tác. Đối với những em khoa dưới, quả thật cố chính là thần tượng của họ. Cô có nhan sắc, giọng nói, tài năng và vô vàn những thứ khác khiên họ mê mẩn. Đối với họ là vậy, nhưng đối với cô, cô nghĩ mình chỉ là một người bình thường như bao người khác. Nhiều khi cô tự cười chính bản thân vì những hành động ngu ngốc mình đã làm. Cô có suy nghĩ ngược lại với người khác, quả thật đôi khi cô hơi kì cục.

Bỏ qua mớ suy nghĩ hỗn độn để trở về thực tại. Cô mở tủ lấy vài dụng cụ thì lại thấy ảnh cũ của cô và anh ta. Không một chút thương tiếc, thẳng tay cô vứt chúng thẳng vào thùng rác, chính cẩ những thứ từng là kỷ niệm. Gương mặt, nụ cười đó giờ cũng không thuộc về cô. Chúng cũng chả còn đáng để cô nhớ tới nữa...

" Khoảng khắc mà ta dừng lại, cũng chính là lúc mà ta cần phải thay đổi chính mình.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro