Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời.Sáng sớm công viên còn rất yên tĩnh. Không khí thật trong lành mát mẻ. Bao trùm cả công viên là màu xanh thật dễ chịu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng điểm những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Gió nhè nhẹ thổi nhưng cũng đủ để các cành phải rung lên nhè nhẹ. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm. Những bồn hoa bắt đầu tỉnh dậy vươn mình uống những giọt sương mai, sẵn sàng khoe sắc. Xa xa, gần giáp biển, hàng dừa kiêu hãnh xòe những đám lá đón làn gió biển mát rượi. Phía đằng đông, một vệt hồng rạng lên góc chân trời, vệt ấy cứ lớn dần cho đến khi dải thành một đường hồng thắm. Sóng biển lấp lánh những giải màu hồng. Rồi như trong phép lạ, một quả cầu lửa tròn, to và đỏ nhô lên khỏi biển, oai vệ tỏa sáng khắp công viên.

Mồ hôi rơi làm ướt đẫm lưng áo Aron. Cậu chạy, tốc độ từ từ giảm xuống. Cầm chiếc khăn vắt ngang cổ cậu lau nhẹ lên khuôn mặt  anh tú của mình.Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, Aron từ từ thưởng thức dòng nước mát lạnh đang dần chảy  trong bao tử cậu. 

"Ting ting....ting ting....ting ting.."

- Hello? - Aron bắt máy

- Xì...........xà....................xì...............xèo

- Được rồi, mau đặt chỗ cho tôi ở Bar Pears ngay tối nay.

Cúp máy,  cậu lại bấm gọi cho một người khác. Màn hình hiển thị : " Đang gọi...........Vk iêu Jae Hee"

- A lô ạ?? - Bên kia một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên

- Jae Hee à, hôm nay em rảnh không?

- Em có hẹn đi chơi với mấy nhỏ bạn. Chi không anh?

- Hoãn hết đi nhé. Maĩ mơí có ngày rảnh, anh muốn được đi chơi với em.

- Ớ........

- Không ý kiền nhá. Em chuẩn bị đi, độ 30' nữa anh qua.

Cúp máy, Aron cười mỉm chỉ. Một nụ cười bán nguyệt, nụ cười của sói.

 -------------------------------------------

Đúng 30' sau, Aron đã dừng xe trước khu chung cư nơi Jae Hee, " người yêu" của anh sinh sống. Jae Hee là một cô nữ sinh lớp 11 tài năng, xinh đẹp.Tuy nhiên cô lại là một cô gái mồ côi. Ngày cô gặp Aron là ngày cô được sống lại. Aron đã giúp cô mọi thứ trong cuộc sống, là bờ vai yêu thương của cô. Cô rất yêu Aron, nếu thiếu anh một ngày thôi chắc cô sẽ nhớ anh chết mất. Jae Hee bận chiếc đầm suông màu hồng phấn, trang điểm khá đơn giản toát lên sự dịu dàng, nữ tính.Aron mặc bộ âu phục được cắt vá rất vừa với thân nam tính, đôi mắt sâu nhìn Jae Hee đầy hâm tình. Jae Hee thấy Aron cứ nhìn mãi, ngại ngùng nói :

- Anh, sao anh cứ nhìn em mãi thế?

- Ai bảo em đẹp như vậy chứ -  Cười hiền, Aron đáp.

- Thôi nào. - Hai má hồng đã đỏ, nay lại đỏ thêm

- Hì hì, mình đi thôi, mau lên xe đi. - Aron nở nụ cười đốn gc trái tim của mọi cô gái.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh. Qua rất nhiều hàng cây, nó dừng lại trước một nhà hàng Pháp. Nhìn qua là biết, cũng phải 4 sao trở lên. Aron bước xuống trước, từ từ mở cửa, dịu dàng dìu tay Jae Hee ra ngoài. Gọi nhanh 2 suất giăm bông Iberia, Aron kéo Jae Hee ngồi xuống bàn trung tâm. Hai người cứ như vậy, vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Dạo quanh Seoul cả buổi, cuối cùng hai người dừng lại trên chiếc ghế đá công viên. Hoàng hôn đang buông xuống, khung cảnh khiến cho ai cũng dễ dàng rung động.

- Anh có cài này muốn đưa cho em. - Bỗng Aron nói

- Chi vậy anh?

Aron rút trong túi ra một hộp gỗ cao cấp. Anh từ tử mở ra. Trước mắt Jae Hee lúc này là một chiếc vòng khảm hồng ngọc và ruby chính hãng Tiffany.Nhẹ  nhàng, anh vòng tay qua cổ Jae Hee, móc nút lại. A, thế này thì gần quá. Jae Hee có thể cảm nhận được hợi ấm của Aron ấy chứ. Vừa muốn đứng dậy thì bị tay anh kéo lại, ngay sao đó, thân thể mềm mại của cô liền bị cuốn vào một lồn ngực ấm áp...

" Aron, anh....." Jae Hee cúi đầu lẩm bẩm, một giây sau, đôi môi cô liền bị một bờ môi ấm áp chặn lại. Nụ hôn rất sâu, không gian như biến mất hết, nhường chỗ cho hai trái tim đầy yêu thương hòa làm một. Rời bờ môi Jae Hee, Aron nhỏ nhẹ :

- Em yêu anh chứ?

- Em yêu anh nhiều lắm, anh  phải rõ hơn ai hết chứ.

- Cả những phần không tốt của anh?

- Phần nào cũng là  anh, em yêu anh vì mọi thứ là chính anh mà.

- Vậy theo anh tới một nơi.

Lại không đợi Jae Hee trả lời, Aron dắt cô vào xe, rồi lại đi. Cuối cùng anh dừng lại nơi ấy : Bar Pears. CHưa vào mà Jae Hee đã nghe rõ tiếng nhạc xập xình bên tai rồi. "Tại soaanh lại đưa em tới nơi này?' - Cô thầm nghĩ.

Vào bên trong, tim Jae Hee như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn xung quanh và cách bài trí, cô đã biết đây là nơi cho đám cậu ấm cô  chiêu ăn chơi quậy phá.Lần nữa, cô tự hỏi vì sao Aron lại tới đây.

Aron vẫn cầm tay Jae Hee dắt đi, nhưng với tốc độ chậm dần.Mấy cô gái ở đấy ăn mặc khá "kiệm vải: làm Jae  Hee cảm thấy bị lạc lõng. Họ thấy cô và anh nắm tay nhau đi, miệng nói tay chỉ  trỏ. vài cô bạo dạn bắt chuyện :

- Aron, lâu lắm rồi anh mới qua.Bọn em nhớ anh lắm đấy nhé

Aron mỉm cười chào lại. Cái gì cơ? Lâu lắm mới qua? Vậy là anh cũng thuộc đám này sao? Jae Hee chìm trong bộn bề những suy nghĩ. Cô cảm thấy bối rối lắm. Vì sao Aron không kể cho cô nghe chuyện anh tới bar chứ.Ôi, không biết anh có giấu gì cô nữa không.

Tìm được một chiếc bàn trống, Aron để Jae Hee ngồi xuống rồi đi lấy đồ uống. Một mình ngồi đó,Jae Hee lại tiếp tục nghĩ ngợi. Bỗng vài cô gái tới trước mặt cô:

- Bồ mới của Aron huyng à? 

- ...............

- Hơ, còn làm bộ giả ngây thơ nữa. Mà nói cho cô em biết, đừng có dại gì yêu anh ấy. Cỡ như anh ấy thì những người như cô chỉ đáng làm đồ chơi thôi.

Nói đoạn, họ hất mạnh đi thẳng. Gì nữa đây? Đúng là hết chịu nổi mà. Một lúc sau Aron quay lại, tay cầm 2 ly rượu vang. Ngồi xuống bên cạnh Jae Hee, đưa cho cô ly rượu, anh nói:

- Đây là loại rượu ngon nhất chỗ này đấy, em uống thử đi. Không say được đâu.

- Em không biết uống. - Ái ngại, cô đẩy ly rượu về phía Aron.

- Vậy anh uống thay em nhé.

Aron cười, uống luôn ly rượu của Jae Hee. Anh uống tiép ly của mình, rồi rót ra, rồi uống, rồi lại rót ra.......... Nhận thấy Aron bắt đầu quá chén, Jae Hee ngăn anh. Aron đứng phắt dậy, kéo tay Jae Hee đi theo.Lần này thô bạo hơn những lần khác nhiều. Lên tầng 4 của bar là các phòng ốc. Aron đã đặt chỗ từ sáng, nên anh cứ thế vào phòng 016. Trong phòng trang  trí rất ấm cúng, như phòng tân hôn vậy ( @@!!)

- Anh, sao mình lại tới chỗ này? - Linh cảm điều chẳng lành, Jae Hee hỏi anh

 Ngay lập tức, Aron đóng cửa phòng lại, thô bạo đẩy Jae Hee nằm xuống chiếc giường trong phòng.Một áp lực ập tới, làm Jae Hee suýt thở không thông.Aron không mở miệng nữa, hai tay ghì lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, đôi mắt nhìn cô không chớp.Bỗng, Aron nhếch môi cười trào phúng, Lúc này anh thật khác. Chàng trai ấm áp, chiều chuộng cô đâu rồi, sao cô chỉ thấy một kẻ với đôi mắt ưng đầy ham muốn. Jae Hee bắt đầu lo lắng. Cô hơi run run,anh, anh sẽ không làm gì cô chứ?Aron tiếp tục nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tà ác không gì sánh được, đôi môi lạnh lùng thốt lên:

- Em, yêu anh mà, đúng không?

- Em........em yêu anh. - Giọng Jae Hee cũng run theo

- Đêm nay, em hãy là của anh có được không? Anh muốn em trở thành cô gái của anh, cả trái tim lẫn thể xác. Em biết mà, anh là một thằng tham lam.

Aron cúi đầu xuống thấp hơn,đôi môi khẽ lướt qua mũi cô,đáy mắt hờ hững lộ ra chút ý cười.Khuôn mặt Jae Hee trở nên tái nhợt.Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp hơn. Anh, anh vừa nói gì nhỷ? Aron chưa dừng lại ở đó, anh hôn cô. Không chỉ là nụ hôn sau nhẹ nữa, anh như muốn chiếm đoạt hết những gì  thuộc về cô. Thân thể Jae Hee đang mộng tại đâu đó, trí óc thì rối bời, chân tay luống cuống đẩy anh ra. Cô càng đẩy, Aron càng thêm ham muốn.Cô run run, 2 mắt nhắm nghiền đầy lo sợ.

- Đừng anh, Aron huyng - Jae Hee kháng cự yếu ớt

Một lúc sau, Aron mới thỏa mãn rời khỏi cánh môi xinh đẹp của cô, nét mặt cười cười tà mị, ngón tay từ từ lướt xuống xương quai xanh của cô, sự mềm mại phía dưới khiến anh khó lòng kìm chế.Ngọn đèn mờ ấm áp hắt xuống, đôi môi ẩm ướt khẽ rên lên, vẽ mềm mãi ướt át càng thêm rung động lòng người. Thả tay Jae Hee ra, anh bá đạo giật phắt hàng cúc áo đang chéo làm chiếc váy bị tuột ra, anh kéo nó tới ngang hông cô. Đường cong hoàn mỹ dần lộ ra, vòng eo mềm mại như cành liễu đón gió, vùng bụng mềm mại trắng như tuyết hình thần nên cơ thể mịn màng.

- Em, khi em trở thành cô gái của anh, anh sẽ yêu em hơn bây giờ, anh sẽ luôn ở bên em, và sẽ cưới em nữa. Nhưng nếu em từ chối thì ngay đêm này, ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

- Aron đổi giọng, nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh của Jae Hee

- Em..........

- Anh muốn lấy em làm vợ, ngay sau khi tốt nghiệp, được không?

Đầu óc cô bộn bề trong muôn vàn  suy nghĩ.Cô rất yêu anh, cô khôngđể mất anh khỏi cuộc đời mình. Thiếu anh, cô sống có nghĩa lí gì nữa chứ. Thế nên....

-Đ...ư..ợ...c.....được. E..m..em....muố..n...muốn lấy a..anh

- Cởi áo giúp anh đi. - Như một điều không thể từ chối, Aron nói

Đôi bàn tay bé nhỏ dần di chuyển tới ngực Aron, cởi từng nuts áo ra. Mùi long đản hương từ cơ thể anh đi tới mũi cô, làm đầu óc cô dại đi. Thật quyến rũ làm sao.Aron rời tay nơi mềm mại, xuyên ra đằng sau lưng cô, nói :

- Anh, anh sẽ tháo áo ngực cho em, em muốn chứ?

- Tu..tuỳ ...anh - Hai má cô ửng hồng

- Ha ha ha.- Bỗng Aron ngưng lại, miệng cười bán nguyệt

- .............?- Jae Hee rất ngạc nhiên. Vừa rồi anh như con sói đói khát, vậy mà...Chẵng nhẽ anh thôi không muốn làm chuyện đó nữa?

- Thật là mất hứng quá đi.

Nói đoạn Aron đứng dậy, cài lại khuy áo. Anh cười tà mị khiến Jae Hee vừa sợ vừa ngỡ ngàng.

-Tôi cứ tưởng cô phải thanh cao lắm. - Aron đổi giọng, đầy mùi mỉa mai chế giểu

- Anh , sao..............  

- Giả ngây nữa sao? Tôi chỉ mới  dọa nạt và nịnh nọt vài câu là cô đã sẵn sàng lên giường với tôi rồi. Chán thật đấy

-  Không, đừng nghĩ như thế mà. Anh, anh phải là người hiểu rõ nhất là  vì  anh em sẽ làm tất cả chứ - Mắt Jae Hee bắt đầu ngấn lệ

- Thôi đừng lôi  nước mắt của cô vào chuyện này nữa. Cũng khỏi phải giải thích nhiều. Tôi chán cô rồi, chia tay đi!

-Chia tay??! - Cô nhại lại 2 tiếng chua chát, vừa mới được cất lên bình thản như chẳng có gì.

- Tôi không thích loại con gái dễ dãi, được chứ? Phắn ra khỏi cuộc đời tôi được chưa.

Aron nhìn cô đầy lạnh lùng. Jae Hee bật khóc. Dễ dãi ư? Vì ai mà cô đã trở nên như vậy kia chứ? Sao anh lại suy nghĩ tồi tệ như thế về cô? Cô ôm lấy cơ thể vừa bị Aron lột trần, kéo chiếc váy  lên nhưng hàng cúc đã  đứt hết nên cứ mặc lên là tuột xuống. Đau xót, cô cười gượng nhìn  anh :

- Ừ thì chia tay, nhưng cho em mượn áo của anh được  không? Váy của em bị hỏng rồi.

Lại cười nữa, anh cười đầy gian tà. Cởi chiếc  áo sơ mi ra, anh thô lỗ ném vào mặt   Jae Hee, rút ví lấy 2 triệu won ,đặt trên giường :

- Coi như tiền tôi mua cô để ăn chơi tối nay.

Aron quay lưng đi thẳng, mặc Jae Hee ở  lại tự khóc cho số phận của mình. Cùng lúc đó....

Tại sân bay quốc tế Incheo....

Một cô gái thanh lịch, với khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, đôi mắt nhìn chung quanh không một chút cảm xúc."Hàn Quốc đây rồi" - Sau bao năm du học tại Nhật, nàng thầm nghĩ. Mở điện thoại, cô tìm gọi ngay một người được lưu tên :" Ron-chan"

- Aron, cậu đang ở đâu, tới đón tôi đi.

- Cậu đã về nước rồi sao? - Aron lúc này đang lái xe về nhà

- Không thích tôi về à?

- Không phải đâu. Đợi tôi nhé, my BFF *um...moahz* 

Anh cười nói, mọi chuyện vừa xảy ra chắc chắn anh cũng không nghĩ ngợi đên nữa. Bao lâu nay anh chỉ lấy Jae Hee làm thứ đồ chơi, là bóng hình thay thế cho cô ấy - cô bạn thân lạnh lùng Jung Eun Hwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro