Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá Pledis High School.........................

Hôm nay là ngày nhận phòng tại kí túc xá.Kí túc của trường rất rộng, chia ra làm 6 dãy nhà và phân thành 4 khu : khu nữ sinh, khu nam sinh, khu giáo viên và khu canteen. Khắp kí túc rộn lên tiếng học sinh cười nói.Min Hyun, Baekho,  Ren, JR và Jason tay  xách nách mang một đống đồ đạc.Aron thì lặn đi đâu mất tăm từ tối hôm trước. Cậu nào cũng toát mồ hôi ướt đẫm tóc mái như vừa trải qua kì huấn luyện của thầy thể dục. Cả 6 tên năn nỉ mãi cô giám thị mới chịu phân chung một phòng - vửa đủ. Phòng A - 128. Còn chưa kịp dọn đồ ra, Min Hyun nhận được điện thoại.

- Yoboseyo??

- Minnie, mau qua bên khu nữ sinh đi. Lên tầng 4 dãy A, phòng 201 nhá. 

- Nhưng mà, ai đang gọi vậy ta?? - Ngơ như nai tơ o_0

- Huyng đẹp zai của em đây, Aron đây. Mau gọi mấy đứa kia sang đi nhanh lên. Nhất là em với Baekho, nhất định phải sang nhá.

 - Nhưng mà có chuyện gì vậy?

- Không hỏi nhiều. Mau lên. Hurry up!!!!! - Aron cúp máy cái "rụp"

Min Hyun ngơ ngác, cơ mà như thế nào ấy nhỉ, cậu vẫn còn ngoan và biết nghe lời chán.

- Ê mấy cậu, mau đi theo tui.

- Chuyện gì thế? Đi đâu? - Chẹ Ren ngẩng đầu dậy từ đống mỹ phẩm ( _ _! )

- Aron kêu đi qua bên khu nữ sinh có việc,mà huyng ấy cũng chẳng bảo là có việc gì.

- Huyng ấy lại nổi tính hâm rồi. Kệ ổng đi, mình chưa dọn đồ xong mà. - Phũ phàng, Bặc trả lời

- Thôi nào, anh ấy đang đợi đấy. Mà Baekho à, anh ấy bắt tớ với cậu nhất định phải qua.

Baekho đang tính trả lời thì bỗng nhiên có 3 cô gái khóa dưới mang rất nhiều đồ theo vào phòng.

- Ơ mấy bạn gì ơi, đây là khu nam sinh mà? - JR nhân danh leader ra hỏi thăm

-ơ.........à......................á............- Mấy cô không nói được cậu gì vì chưa bao giờ có cơ hội được diện kiến top 5 mỹ nam của trường gần như thế này. Đã thế lại còn được bắt chuyện nữa chứ.

- Mấy cậu gì ơi?? -  Jr kiên nhẫn hỏi lại

- À, thật ra thì - Một cô lấy hết can đảm trả lời - Aron huyng nhờ bọn mình mang đồ lên hộ anh ấy. Anh ấy cũng nhắn bảo các cậu mau qua bên khu nữ sinh đi, đồ đạc thì để bọn mình dọn cho.

- Vậy thì còn gì mà phải nghĩ nữa, đi , đi nào -  Minnie lôi kéo

Sau vài phút năn nỉ nhỏ cả  nước miếng, Min Hyun đã câu kéo được cả đám đi theo. 2 khu cách nhau có 1 khoảng sân nên đi sang cũng nhanh.Trong lúc đó...

Tại phòng A-201 .........

Aron , tên con trai duy nhất đang ở khu kí túc đang giúp cô bạn mới về nước - Jung Eun Hwa. Trong phòng có 4 người khác nữa. 

- Chào các cậu, mình là Rapunzel. - Rapunzel đã quay trở lại :3

- Ô, chào cậu Cậu là thủ khoa mới phải không? Mình là Kim  Soo Ri, lớp 11/1.

- Eun Hwa, 12/1 - Đàn chị của phòng lạnh lùng lên tiếng

- Bọn mình là Na Ra và Na Ha, lớp 11/3. - Hai chị em sinh đôi đóa nhá, rất thân với Soo Ri này

- Anh Aron, tài tử đẹp zoai có  tiếng *cười toe toét* - có đứa ATSM bác sĩ ơi

Cả phòng làm quen với nhau, rồi giúp nhau dọn đồ. Aron nhận thấy có một giường còn trống:

- Anh tưởng mỗi phòng đều đủ 6 người chứ.

- Ơ, chẳng nhẽ anh không biết đó là chỗ của chị Jae Hee à? - Cặp sinh đôi nhanh nhảu trả lời - Mà anh có thấy chị ấy đâu không? Từ hôm thứ 7 hủy hẹn với bọn em, đi gặp anh xong bọn em không gặp được chị ấy nữa, điện thoại cũng tắt may luôn. Có chuyện gì ạ?

- Jae Hee?Là ai? - Eun Hwa xoáy sau vào Aron

- À, ừ - Anh không trả lời

"Jae Hee......." - Aron nghi hoặc.

-----------------------------------------------------

Loanh quanh mãi, cuối cùng cả bọn cũng tìm được phòng 201.Còn chưa tới nơi, cả bọn đã nghe tiếng "hớt gái" của Ron hyung.Baekho lon ton chạy lên trước, thoắt một cái đã đến cửa phòng thì bỗng........

"Cốc.............Bịch.........á á á á á"

Baekho đâm sầm vô người một nữ sinh.Nàng ta cáu bẳn đứng dậy, buông luôn một tràng tặng Baek.  Baekho cũng đau không kém đứng dậy  điịnh "bật" thì.................

- Sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Tưởng.....................

Cô gái kia cũng dừng lại. 2 đứa mặt thộn ra nhìn nhau.1s.......2s..............3s............

- Kim Soo Ri? Ả chằn tinh? - Baekho tròn mắt , hỏi xác thực

- Kang Baekho? Quỷ háu đói? 

Lại im lặng nữa. 1s.....2s...................3s............

- Á ha ha ha ha ha ha haaaaaaaaa - Bặc đổ 1 tràng cười nứt rốn 

- Xí, đúng là oan gia ngõ hẹp.

- Ố hố hố hố hố hố hố hố hố - Điệu cười bán nước hại dân là đây ==

- Cười cái con khỉ. Không ngờ lại gặp tên háu đói như ông. Biến nhanh đi cho đỡ ngứa mắt tôi.

Kim Soo Ri nhăn mặt, quay đầu đi thẳng. Hai đứa sinh đôi cũng chạy theo, bỏ lại cả đám không hiểu gì  và  một tên cười như nắc nẻ.

10 phút sau khi ổn định tinh thần, mấy đứa mới túm tụm lại nghe cậu chuyện ly kì của Bặc về một thời trẩu tre ( trừ Eun  Hwa tiểu thư vì không có  hứng thú )

- Mọi người phải chuẩn bị  tinh  thần nhá, đây là cậu chuyện thốn nhất từ trước tới giờ đấy.

-Biết rồi, khổ lắm, mau kể đi. - Ren thúc giục

- Rồi, mấy cậu còn nhớ cái con nhỏ hồi học cấp hai mà suốt ngày bám theo Minnie không hả?

- À, nhớ chứ, cái đứa toàn đút kẹo vào ngăn tủ Min Hyun đó, đúng không?

- Chuẩn. Giữa tớ với nó có 1 việc các cậu không hề hay biết

- Lẽ nào... các cậu abcxyz với nhau á? - Minnie có trí tưởng tượng phong phú :3

- Thằng điên - Bặc cốc đầu Min - chuyện nó là như lày lày..

3 năm trước, tại trường cấp 2 Kangnam....

 - Mở cửa, mở cửa ra đi. Nè, có ai ở trong đó không hả?

Một cô bé đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ, khuôn mặt có vẻ gấp gáp lắm. Chẳng biết tại sao cửa không mở được, mà cô thì cần..... đi gấp. Đang trong lúc bức bách, cô chợt nhìn thấy nhà vệ sinh nam cửa hẵng còn mở.Coi nào, cả trường đã vào lớp hết rồi, mà ở đây thì chẳng có  ai, thôi thì...

5' sau..............

Cô giật vòi xả nước, cảm thấy thật nhẹ nhõng ( làm gì mà nhẹ vậy) . Đang tính bước ra, chợt cô  nghe tiếng bước chân."Thôi chết rồi!" - Cô hoảng hồn.Đúng là có người tới thật.Lén thò đầu ra, cô thấy một cậu bạn đang đứng......... abc.

- Thôi rồi, phen này thốn tới tận rốn rồi. - Nói nhỏ

Nhanh chóng, cô rón rén men theo tường hòng ra khỏi cửa. Không vọt lẹ là cô tiêu đời ngay ( ai bảo đi vào nhà vệ sinh nam ) .1 xíu nữa thôi, 1 xíu nữa thôi, 1 xíu xịu xìu xiu nữa. Nhưng rồi...*Oạch* Oái oăm thay, 1 vũng nước nằm ngáng cửa ra vào, nàng ta mải liếc cậu bạn không để ý, thành ra ngã cái oạch.

- Hic, đau quá đi~~

- Tiếng gì vậy ta?? - Cậu nhóc từ từ quay đầu lại

*Hóa đá-ing* -.................... - Cả 2 đứa thộn ra nhìn nhau

Đang trong lúc cảm xúc dâng trào dạt dào như biển cả, thì "Renggggggg" , tiếng chuông reo lên.

- Ờ, tiếng chuông rồi, mau vào lớp thôi, hì. - Cô bé nói  nhanh rồi zọt lẹ.

-Cái quái gì..... - Cậu bé ( chính là Baekho đây ạ) lẩm nhẩm

Trái Đất rất ư là tròn, vì sau sự cố "hy hữu" đó, họ lại được gặp nhau 1 lần nữa.Tiết thể dục của thầy Kim........

"Cả lớp tập trung xếp hàng, nhanh chân lên nào" - Thầy Kim "nhẹ nhàng phân tích"

 "1 2 3 4....2 2 3 4....3 2 3 4......"

"Hít zô....thở ra.....hít zô......thở ra"

Trong khi cả lớp đang hăng say rèn luyện cơ thể ngoài sân, cô bé "bỗng nhiên" bị đau bụng, kiếm cớ chuồn.

- Mọi người cứ tập đi nha, cái bụng tui không có ổn lắm đâu à. - Kẻ trốn tiết mon men tới canteen.

Vừa vào tới nơi, nó nẫng ngay 2 cái kem lên, ăn 1 cái trước.Cái cảm giác này là sao nhỉ, vừa sung sướng tận hưởng cây kem dâu ngon lành nó thích, vừa thấy như có sao quả tạ sắp rơi xuống đầu.

- Xin  lỗi bạn, cho mình đi nhờ một tí - Một giọng nam bỗng cất lên phía sau nó

Nó đang  đứng chắn hết lối đi giữa  các gian hàng.Nó quay đầu lại, gãi tai ngại ngùng:

-Hì, xin lỗi bạn nhé, mình không cố ý, hi hi. Cơ mà, sao nhìn bạn quen quen ??

Nó nhận ra là cậu bạn vừa mới chạm mặt trong WC nam, cậu ta cũng vậy, cả hai cùng nhau đồng thanh:

- TRỜI!Sao lại là cậu??

"Toi rồi, giờ phải làm sao đây.Hic.Đúng là oan gia  ngõ hẹp mà, không ngờ lại gặp hắn ở đây.Chuyện vừa nãy thì hắn thể nào cũng nghĩ mình là đồ biến thái,bệnh hoạn,...Làm sao đây?Làm sao đây?" - Nó một mình độc thoại trong đầu."Nói gì đây, nói gì được nhỉ? A! Tẩu là thượng sách." Nó bùng lên một s tưởng, nở nụ cười dã man con ngan đánh trống lảng:

- À, ừ, hum nay trời xanh mây trắng, đẹp thế nhỉ? - Nói đoạn nó chuồn thẳng.

- Lại chạy à?Kì quái - hắn thở dài, tay cầm 3,4 túi đồ ăn vặt ( thánh ăn)

- Cậu vừa nói cái gì đó? - Nó thình lình xuất hiện, làm hắn tí thì thăng thiên

- Éc, sao cậu quay lại? - Vẫn chưa hoàn hồn

Nó nhìn hắn đến muốn cháy cả quần áo, bỗng hắn tái mặt, run run chỉ tay về phía sau nó:

- Thầy....thầy giám thị kìa!

Thôi xong. Bị thầy giám thị bắt quả tang trốn tiết thì coi như hôm nay là ngày tàn của số phận.

- Hai đứa lên phòng giám hiệu ngay!

*U uất đồng thanh* - Vầng ạ

- Chép phạt 800 từ "kỉ luật" ngay cho tôi!

*U uất đồng thanh* - Vầng ạ

Ngay sau khi chép phạt xong, tay  đã mỏi nhừ rồi, thầy vẫn  bắt hai  đứa đứng ngoài phòng giám hiệu đến hết giờ học.

- Hic hic, thầy ác quá đi - Nó nắn bóp tay, rủ đầu xuống

10 phút sau............

Từ xa, một nữ sinh đang đi tới, trông rất xinh đẹp và sành điệu - trái ngược với nó, phong cách nông dân miền quê . Hắn đang nghiêm túc như bức tượng, bỗng đỏ mặt, há hốc mồm. Hắn ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ trốn trước khi để "nàng thơ" nhìn thấy.Nhìn thấy hắn trong bộ dạng này thì mất hết cả hình tượng.Nó để ý, cười mìa mai:

- Ô hô, có người cũng biết xấu hổ kìa. Hé hé hé.

Hắn*Lén nhìn nàng thơ*. Nữ  sinh kia che miệng cười khúc khích, rồi hất mái tóc  sang  một bên đi thẳng.Mặt hắn nhìn ngu hết sức. Nó nhảy sang trái một bước ,  ghé vào tai hắn thì thầm:

- Ô mô, mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa, bộ sợ người ta nhìn thấy hết yêu hả?

-..............

- Nhưng nhìn cũng biết, người như cổ không thích cỡ "boy sang chảnh" như cậu đâu.Đừng nằm mơ nữa  đi, hé hé hé. - Nó chống hông, cười sung sướng

- Đủ rồi đó nha! - Hắn lườm nó đầy sát khí

- Lườm cái gì mà lườm? Bộ cậu là" Độc cô hòa thượng" hả?

- Giỏi lắm! Tôi mà là Độc cô hòa thượng thì cậu là "Bệnh hoạn tăng ni" nhá! Thân con gái mà vô nhà wc nam đã không nói làm gì, đằng nà lại còn trốn tiết bày trò, làm liên lụy người khác. CON GÁI Á? - Hắn bật lại, dằn mạnh hai từ "con gái"

- Nhóc con kia súc miệng cho sạch nhá! Có cậu ý, nhìn cậu thôi đã thấy giống thằng mổ heo,  đầy mùi bỉ lậu rồi.Không phải lần  trước tại cậu thì tôi đã không  ngã đau điếng, đến lần này nữa, bao lâu nay tôi trốn tiết đâu có sao, chỉ tại cậu thôi. Đã thế, cậu cũng trốn tiết đó thôi. Tay là còn cầm bao nhiêu là đồ ăn nữa chứ.Cậu là heo chắc??

- Cậu mới là con heo. Bà chằn tinh đáng ghét!

-Quỷ háu đói xấu  xa!! - Nếc-nêm của hai đứa ra đời từ đây.

-Đồ chằn tinh đanh đá!

- Đồ quỷ đói điện giật tưng tưng

- CẢ HAI ĐỨA IM HẾT CHO THẦY!!!!!!!- Thầy giám thị gào lên từ trong phòng giám thị.

 Thầy đi ra, xả cho hai đứa một trận thôi rồi. Nhưng thật sự bộ dạng của thầy lúc này khiến nó và hắn suýt bật cười.  Mấy sợi tóc lơ thơ che phủ gờ trán bóng lộn của thầy cứ phất qua phất lại, làm thầy vốn đã mang biệt danh "Hói sư phụ" nay lên thành "Phất phơ đại tổ sư" ( biệt danh hay ho mà hắn nghĩ ra). Không những thế, bỗng dưng một trận gió bất ngờ ào ạt thổi qua hành lang, làm tóc thầy dựng ngược sang một bên như đuôi gà. Nó và hắn hết chịu nổi, bò lăn ra cười.Thầy giận tím mặt, tính gọi phụ huynh luôn, nhưng rồi chợt mỉm cười rất chi là "hiền từ"  :

- Buồn cười vậy hả mấy trò?

-  V...vầng ạ. Ha ha ha ha ha - Nó và hắn khóc ra rồi đây này

- Vậy mình chơi trò này vui hơn nha. Viết thêm cho thầy 2000 lần "Em mong thầy Moon thứ lỗi cho hành động nông nổi ngu xuẩn đầy tính trẩu tre của bọn em. Bọn em nguyện làm vệ sinh toàn bộ dãy nhà giáo viên hết năm học này". Sao? Vui không hả?

- Éc, sao thầy chơi kì vậy................. 

Hẳn thở dài, ôm mặt cấu xuống. "Trông cứ như con cún Pug nhà mình. Nhìn ngu thế" Nó bịt mồm, cố kìm nén tràng cười.Nhưng mà, dù sao thì, nó sắp chết ngập trong chép phạt và giẻ lau sàn với tên Pug kia rồi.Nó và hắn lê lết vào thư viện chép phạt tiếp. Nó đang hăm chú, bỗng hắn chống tay lên bàn, nhìn nó :

- Cỡ như cậu được chép phạt với mỹ nam như tôi chắc sung sướng lắm còn giả vờ. Có muốn tôi nói vài lời tốt cho thì chép phạt hộ tôi đi.

- Thằng điên.Tôi không thích loại như cậu. Ờ thì cậu đẹp trai đấy, nhưng chẳng thông minh gì cả. Đã thế lại còn ăn nhiều nữa chứ. Sao bọn con gái lại thích cậu như thế nhỷ? Ai mà vớ được cậu chắc bị cậu đè bẹp mất.

- Ô mô, họ thích tôi vì tôi quá tài giỏi thì có. Sao hả? Có muốn làm bạn gái tôi không vậy?

- Nằm mơ đi cưng. Tôi yêu một người, và mãi mãi là người đó thôi.

- Vậy hả?Nghe ghê dữ vậy. Vậy thôi, tôi đằng nào cũng không thích kiểu con gái như cậu. - Hắn  thôi nói, gục đầu xuống đánh một giấc.

Nó cũng dừng lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không  trước mặt. Vừa rồi, là nó nói thật đấy. Nó thích  Minhyun - cậu bạn đẹp trai nhất khối trong trường, đã thế còn học giỏi, hát hay, tính tình thì tốt bụng, cởi mở. Cậu ấy như hoàng tử bước ra  từ  tiểu thuyết nó hay đọc vậy.Nó thích cậu từ lúc còn mẫu giáo cơ. Sáng nào cũng thế, nó luôn tới sớm nhất để đút một chiếc kẹo mạch nha vào ngăn tủ đồ của Minhyun, ròng rã suốt 10 năm qua.Nó muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình, nhưng nó tự ti. Nó không xinh đẹp gì cả. Nó giàu có - ừ thì bố nó là cục trưởng Hải quan đấy, mẹ nó là một họa sĩ có tiếng đấy, nhưng nó không thừa hưởng một chút gì từ họ thì phải. Nó ngăm đen, mái tóc có cố uốn mượt cũng dễ bị xơ rối,dáng người nho nhỏ, chỉ dấu đi đôi mắt to tròn sau cặp kính dày cộp.

Gần 5 giờ, trời bắt đầu nhá nhem tối thì nó và cậu mới xong.Nó chần chừ chưa dám về vì đường tối quá. Hắn dắt xe đạp đi tới bên nó, nhìm chằm chằm tỏ ý muốn đưa nó về.Nó, lúc này thì chẳng cần sĩ diện gì nữa, lên xe hắn luôn.Hắn ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của nó. bỗng, hắn dừng xe lại. Nó nghi hoặc :

- Sao dừng lại vậy?Còn một đoạn nữa mới tới nhà tôi cơ.

- Tên

- Hả?? - Nó chẳng hiểu cậu muốn nói gì?

 - Tên cậu là gì, phải nói cho tôi biết.

- Chép phạt nhiều quá cậu bị điên luôn à? Sao tôi phải nói cho cậu biết.

- Tôi - mỹ nam đẹp trai chói lóa hào hoa phong nhã Kang Baekho đã đưa cậu về nhà, coi như cậu nợ tôi.Thêm vụ cậu làm tôi bị liên lụy nữa, cậu nợ tôi 2.Cậu coi chừng đấy, sau này cậu sẽ còn nợ tôi nhiều hơn kìa. Tôi sẽ đòi, đòi cả gốc lẫn lãi.

Hắn quay xe, trở về nhà. Lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy.  Có chút gì đó, với con vịt xấu xí này, là lỗi nhịp chăng??........ ( Muốn coi quá khứ hào hùng của cặp này  thời ấy thì đón đọc ngoại truyện của tui nha )"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro