Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học đã bắt đầu.Khởi đầu là tiết Toán - cái tiết học khô khốc và nhạt nhẽo khiến ai cũng ngao ngán mà có người vẫn gật gù được. Không ai khác, chính là Min và Rapunzel

"Thật đúng là bá cháy mà!" Mấy học sinh trong lớp còn phải thán phục.

Min và Rapunzel ngồi cạnh nhau. Cách đó vài bàn là Soo Ri, cặp bài trùng 2 chị em sinh đôi học cách đó một lớp.

Ở lớp bên cạnh, Ren và Jasin xí luôn bàn đầu tiên của tổ giữa. Đáng ra, theo mọi năm, chỗ đó là của Ren và JR kìa. Vậy cũng hay, Baekho đỡ phải lủi thủi một mình. Cậu và JR ngồi ở tổ bên,bàn thứ 3, thi thoảng lại hóng hớt xem hai tên ngốc kia đang nói gì.

Aron và Eun Hwa học ở tầng trên. Sóng gió trên này có vẻ dữ dội lắm.Bình thường Aron không cho bất kì ai ngồi cạnh, nay lại kéo 1 cô lạ hoắc ngồi vào. Mọi người lo lắng cho Jae Hee nhiều hơn - cô bạn gái dễ thương bỗng dưng biến mất của Aron. Aron trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cho cô cả. Lẽ nào, anh thật sự chỉ coi cô  là mòn đồ tiêu khiển?

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, Cả nhóm rủ nhau xuống canteen ăn trưa để làm quen.Thức ăn vừa dọn ra, cả bọn cũng vừa tới.Baekho và Soo Ri vừa ngồi xuống đã chạm mặt nhau, toan bỏ đi. Phải cố gắng lắm cả bọn mới giữ lại được.

- Hê hê, hôm nay,ờ, chúng ta, à, ăn trưa, ờ, làm quen,ừm,..- Min mở lời trước để giải quyết căng thẳng, xong chẳng có vẻ gì là trôi chảy lắm

Ren cướp lời luôn :

- Thôi,ông dừng ngay bài diễn văn lại cho tui nhờ. Vào nội dung chính thôi.Ở đây chắc ai cũng biết NU'EST bọn tôi rồi ha, có cậu bạn mới này là Jason, mới chuyển tới từ Trung Quốc.Mọi người cứ khen cậu ta đẹp trai nhưng tui thì tui thấy còn kém xa tui lắm

Nói đoạn cậu hất nhẹ tóc mái, ra vẻ sang chảnh ( ATSM )

 - Chào mọi người - Jason cúi đầu nhã nhẵn - Tui còn nhiều điều không biết lắm, mong mọi người giúp đỡ cho ạ.

- Ài, khiêm tốn làm gì, từ giờ chúng ta là BFF mà. Nhỉ? - JR lại nháy mắt tinh nghịch

“Có người đang khó chịu ở đây này, có biết không hả?”

- Còn đây là Rapunzel – Min vỗ nhẹ vào vai cô – bạn  mới của tui. Vậy là từ  giờ tui có đối thủ rồi ạ.

- Há lô. Mọi người cứ gọi mình là Hyo Bin đi, đó là tên Hàn Quốc của

mình.Còn đây là Soo Ri, bạn cùng phòng với mình và chị Eun Hwa.

- Ch..

 Còn chưa để Soo Ri chào, Baekho đã chặn đầu ngay.

- Ả chằn tinh này thì bọn tui còn lạ gì nữa.  Cũng một thời trẩu tre với tình yêu bọ xít đó thui, Minhyun nhỉ?

  -Baekho!! – Soo Ri (nó) trừng mắt nhìn cảnh cáo – Rốt cục cậu đang muốn nói gì?

  - Xin lỗi tiểu thư.Tôi đây nào dám.Chuyện như thế nào thì tôi nói như vậy thôi. À mà quên mất. Hình như bọn này không quen cô. Bọn tôi cũng biết một cô bé tên là Soo Ri, nhưng không giống cô tí nào, tiểu thư ạ. Chắc tôi nhầm người ha?

Mọi người ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên thấy Baekho nói với giọng điều và ánh mắt đay nghiến bất cần như thế.Nó thì bắt đầu thấy máu sôi sùng sục đang dồn lên não đây. Hắn vẫn nhìn nó như vậy : Khinh thường và đầy khiêu khích.Hết nhịn nổi, nó đứng bật dậy nói khá to khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn:

- Tôi, tôi thì sao nào? Quý tử gia đình họ Kang có gì sao?

 Hắn cũng đứng bật dậy:

- Có,có đấy.Cô bé mà tôi quen rất xinh đẹp,với cái niềng răng kìa.Còn cô, rất xấu xí, không hiểu tại sao mọi người lại bầu cô là “Công chúa” kia chứ.Cô ấy thích ăn cơm tự làm hơn cơm canteen.Cô ấy không bao giờ khoác lên mình những bộ cánh hay những món đồ trang sức đắt tiền, là một người lúc nào cũng tiết kiệm.Cô ấy rất yêu động vật, chứ không như cô, một con kiến bé tí tẹo cô cũng có thể cho cả thế giới biết ấy chứ.Cô ấy thích đọc sách chứ không phải mấy cuốn tạp chí vớ vẩn ấy.Cô ấy thích ngắm nhìn bầu trời sao trong đêm, thích nghịch nước ở đài phun. Cô ấy còn nói cô ấy là một ngôi sao băng nữa.....

  Nói tới đây giọng của Baekho chợt nghẹn lại.Cứ như là suốt 3 năm qua những lời nói này cậu đã nuốt gọn vào trái tim vậy, và giờ đây là không thể chịu đựng được nữa.Đầy chua xót, cậu nói tiếp:

 - Nhưng cô ấy đâu có hiểu. Cô ấy không thích những gì tôi nói.Cô ấy ngứa mắt trước mọi việc  tôi làm.Cô ấy nói tôi là sao quả tạ giáng  xuống đầu.Cô ấy rất ghét tôi.Tới mức đã bỏ đi và không nói một lời nào.Cô ấy là người như vậy đấy.Cô ấy rất thích bạn thân của tôi nữa..

  Mọi người im lặng và bối rối, không biết nên làm gì trước tình cảnh này.Vài cô mắt đã ngấn lệ, xúc động  trước những lời nói của Baekho.Bởi vì, có thể đây là một tình bạn cao quý và khó gì lay chuyển được, hoặc giả dụ như, tình yêu đích thực chăng?

 Baekho cúi xuống.Đôi mắt cậu đã đỏ hoe.Nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.Đau khổ quá nhiều,tới mức tuyệt vọng mà không khóc được nữa là đây sao?

  Nó im lặng. Nó cũng thấu hiểu từng câu từng chữ của hắn đó thôi.Nó quay lưng lại toan bước đi.Nó không thể để mọi người thấy nó khóc được.Chạy trốn!Thoắt một cái, nó đã lẩn qua đám đông mất dạng.Không nói thêm một lời, Baekho rượt đuổi theo.Vì cậu còn nhiều điều chưa nói hết..

- Hai cái đứa này, bị sao vậy chứ? Trẻ con quá đi mà – Aron ngắc ngư cái đầu.

- Đi có việc đây.

 Ngay sau khi nhận được cú điện thoại chớp nhoáng khoảng 3giây, Eun Hwa đứng dậy đi luôn.Aron cũng vội chạy theo dù chẳng biết nàng đi đâu, chỉ kịp quay lại nhắn nhủ vài câu :

 - Mấy đứa cứ ăn đi.Bọn anh sẽ ăn sau.

 - CÒn ăn được nữa sao? – Ren ngao ngán chu môi

 - Cậu ấy...vừa nhắc tới mình phải không?

 Minhyun hỏi bâng quơ, dù trong lòng đã rõ câu trả lời.Giọng điệu chẳng có một chút sinh khí gì cả, đôi mắt rệu rã phát ra những tia nhìn tuyệt vọng.

 - Minhyun à,đừng để bụng.Mọi chuyện không phải lỗi tại cậu đâu mà. – JR ái ngại nói

  Minhyun cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.Cậu làm ra vẻ thoải mái, vui vẻ nói :

 - Ừ,chắc chắn không phải lỗi tại mình đâu nhỉ.

 Đến cả Minhyun lúc này cũng đứng dậy, giả vờ đi nghe điện thoại. “Baekho à, mình xin lỗi cậu nhiều lắm.Xin lỗi cậu”

- Thực ra mọi chuyễn là như thế nào vậy?

 Hyo Bin khẩn khoản nhìn JR và Ren, mong nhận đc cậu trả lời. Hiểu ý, JR ngừng ăn, nhẹ nhàng hỏi:

 - Cậu thực sự muốn biết?

 - Chính xác!

 - Mình cũng muốn biết nữa. Mọi chuyện là sao vậy?- Jason tham gia

 - Chuyện là như thế này.Nhóm bọn tớ chơi thân với nhau từ hồi còn bú tí mẹ cơ.Baekho và Minhyun thân với nhau nhất.Cái gì cũng phải làm cùng nhau mới chịu được.Cho tới lúc học lớp 8, có một cô bé rất thích Min,ngày nào cũng để kẹo vào ngăn tủ cậu ấy.Chính là Soo Ri đấy. Hồi đầu bọn tớ cũng chẳng ai biết.Baekho dần dần thích cô bé ấy.Nhưng đúng cái lúc cậu nhóc lấy đủ can đảm để tỏ tình thì mới vỡ lẽ ra là cô bé thích Minhyun và bị từ chối.

 - Chuyện này làm cậu ấy rất sốc – Ren tiếp lời – Nếu Min là người bình thường thì đi viện từ lâu rồi.Nhưng đằng này là người bạn thân nhất nên cậu ấy rất khó xử.Cô bé ây chưa từng thôi nhìn về phía Min.Và khi Baekho muốn bày tỏ lại lần nữa thì cô bé ấy biến mất.Không xuất hiện thêm 1 lần,không một cậu tạm biệt.

  Không khí lại trùng xuống.Mói quan hệ giống y như trong phim vậy, nhưng sao thật đau khổ quá? Việc thầm yêu trộm nhớ cũng như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, dù không được ai biết đến nhưng vẫn mọc xanh tốt um tùm. Baekho đã thầm yêu trộm nhớ nó. Và nó đã thầm yêu trộm nhớ Minhyun.

 “Tại sao ai cũng có một quá khứ bi kịch vậy? Còn cậu, Minhyun à, cậu ổn không?” – Hyo Bin trầm ngâm nhìn theo hướng Min đã rời đi.

TRAILER CHAP 9 : Xúc cảm mạnh mẽ của JR.

  ...........JR ngồi ở đầu ghế sofa, đôi mắt lúc ảm đạm lúc tối sầm, chằm chằm nhìn Ren.Có một phút giây ngắn ngủi vậy thôi mà trông Ren thật đáng yêu. Ngay sau đó lại cảm thấy bực bội vì có kẻ dám vi phạm bản quyền bẹo má Ren của cậu.Xem ra tên tiểu tử này đã giành hết tâm tư cho Jason?.......

..............JR vô cùng kinh ngạc, rảo bước đổi theo sau,tóm gọn Ren.Cậu ấn Ren vào tường, tay chống lên bức tường phía sau, lấy cơ thể khóa chặt Ren lại.Ren bị va chạm đến nỗi hoa mắt chóng mặt, đến khi tỉnh táo hơn một chút mới phát hiện ra cậu và JR đang ghé sát mặt nhau, hơi thở hòa lẫn.JR chỉ cần cúi xuống, hơi thở nồng nặc mùi bia cùng hương bạc hà thanh nhẹ sẽ xộc thẳng lên mũi cậu.

  Đây là một tư thế khá ám muội. Nó giống như sư tử bắt được dê non...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro