Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ bữa  trưa vui vẻ.Tại lớp 11/2 :

JR mệt mõi gục đầu  xuống bàn, đánh một giấc,Cái kiểu cày game đêm mà sáng không được  ngủ bù thì thế là phải.Cậu là một đứa rất thông minh, tư duy rất logic, nhất à trong lĩnh vực công nghệ. Dù chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng cậu đã là một thực tập sinh trong ngành lập trình viên mạng.

Mải bận bịu với đám code nên cậu còn chưa làm bài tập nữa.  Lịch sử - JR không chịu được môn này.Mệt mỏi ngồi dậy, mắt đờ đẫn   nhìn chằm chằm vô đống bài tập ra vẻ vô cùng sầu não.Những lúc như thế này thiên thần sẽ xuất hiện và giúp cậu.Không ai khác chính là Ren. JR vừa ngẩng lên là bắt gặp ngay một cảnh tượng vô cùng gai mắt : Ren và Jason cứ quấn quýt bên nhau cười cười nói nói.

- Ren ơi! Giúp tui đi - Giọng nói của JR trầm ấm dày dặn, nghe vô cùng hấp dẫn

Không một câu trả lời.Ren vẫn đang tán dóc với Jason.JR khá ngạc nhiên.Chưa bao giờ cậu gọi mà Ren không nghe thấy.Ít nhất cũng phải quay lại cười kìa."Xấu tính!", JR xị mặt.Cậu  quyết định gọi lần thứ 2.Vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ.Bỗng, Jason khoác tay lên vai Ren, kéo cậu ta sát lại gần và vò đầu.Trong giây lát,JR đột nhiên mất bình tĩnh, bật dậy hằm hằm đi về phía Ren.

 - Sao cậu dám bơ tôi thế hả? - Đập tay xuống bàn cái "bẹp"

Ren lúc này mới tròn mắt ngước nhìn lên, đúng lúc JR đang nhìn cậu như muốn hạ thánh chỉ.Jason ôn tồn nói:

 - Cậu ấy đang giúp mình đọc vài từ thôi mà.Mình nói chưa sõi tiếng Hàn lắm.

JR làm ra vẻ không nghe thấy, lạnh lùng nói tiếp:

- Có bạn mới là cho tôi ra rìa?

- Không, không phải vậy đâu - Ren không biết phải nói sao, gãi gãi đầu

JR  nhăn mặt khó chịu, quay về chỗ ngồi hậm hực.Phải một lúc  sau cậu mới bình tâm lại.Đúng là hồi nãy có hơi thô lỗ và quá đà thiệt....

Đang loay hoay không biết làm sao để giản hòa, tên nhóc bàn dưới mời cậu tham dự một buổi hẹn hò nhóm.Sau 1 hồi gã gẫm, cậu cũng thuyết phục được tên kia mời thêm cả Ren."Cơ hội tốt đây rồi", cậu  thầm nghĩ.

Trời tối dần.Những ngôi sao đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện.

Theo lời tên nhóc kia, điểm hẹn là ở quán Đại Thế Giới lúc 8h.Tới nơi rồi cả bọn mới sốc lên sốc xuống.Tên kia nói là một nơi ấm cúng và lãng mạn.Nhưng đây là một quán karaoke kiêm vũ trường ăn chơi không kém gì  Bar Pears của Aron.Chót đâm lao đành phải theo lao vậy.

Dò hỏi tên lưu manh kia, JR mới biết Ren đã tới.Chỉnh sửa và trùng  tu lại nhan sắc xong, cậu hiên ngang bước vào.Lại gai mắt nữa rồi. Jason và Ren đang  chơi kéo bao búa  với nhau rất ư là vui vẻ.Ngay lập tức, Jr lại khoác lên cái bản mặt nghiêm túc, ngồi xuống cạnh Ren.Cậu bẹo má Ren, nửa nũng nịu nửa giận dỗi:

- Tên ngốc này, giận tui nen không thèm gọi đi cùng à?

- Á,đau! - Ren nhăn  mặt lại.Phải công nhận lúc cậu tức giận trong rất dễ thương.

- Sao ông Trung Của này cũng tới thế? - Jr tỉnh bơ hỏi, ám chỉ Jason

Ra là tại tên lưu manh kia mời mà không đủ người, thấy Jason nên mời đại."Cía tên mắc dịch.Ông đây đổi ý rồi đấy!", Jr hậm hực.Thế là hỏng toi kế hoạch xin lỗi.

Vừa bắt đầu vào hát, Ren và Jason đã xung phong lên song ca một bài.Hai đứa vừa hát vừa vuốt ve nhau như thật.Bỗng Jason bẹo cả hai má Ren, vừa hay bài hát có câu "em biết không? Rằng anh yêu em.I love yoi~~".

JR ngồi ở đầu ghế sofa, đôi mắt lúc ảm đạm lúc tối sầm, chằm chằm nhìn Ren.Có một phút giây ngắn ngủi vậy thôi mà trông Ren thật đáng yêu. Ngay sau đó lại cảm thấy bực bội vì có kẻ dám vi phạm bản quyền bẹo má Ren của cậu.Xem ra tên tiểu tử này đã giành hết tâm tư cho Jason?

Nghĩ đến cả việc sáng nay nữa, JR trợn tròn mắt tức giận, cầm ly bia lên uống cạn.Ai cũng biết JR và  bia  rượu không đi cùng với nhau được.Nhưng hôm nay thật sự là đã  mất hết tự chủ rồi.Cô gái nhan sắc mỹ miều kia quả thật rất biết quan sát, mềm mại nhẹ nhàng sán tới bên cạnh JR, lại rót đầy ly cho cậu.Cậu không nói một lời nào, hết ly này tới ly khác, tâm trạng vô cùng rệu rã.

Một  lát sau. JR muốn giải tỏa, khi đứng lên tìn WC mới cảm thấy đầu óc nặng trĩu.JR vốn bị bệnh gan nên không biết uống rượu bia, bây giờ cũng có 6,7 phần say rồi.

Từ nhà vệ sinh đi ra, bấy giờ mới thấy dễ chịu hơn.

Vừa hay bắt gặp một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đang đi ở hành lang, JR định thần lại, đó chẳng phải là hung thủ đã khiến cậu rối bời đó sao.

- Cho tui xin lỗi chuyện sáng nay nhé. - Rờ dựa lưng vào tường, liếc nhìn Ren.

- Xí, hông thèm - Ren tỏ vẻ giận dỗi, lách qua người Rờ  mà đi thẳng

Nếu Ren tỏ thái độ vâng lời như thường ngày, nếu Ren chịu mỉm cười thật đáng yêu ngay lúc đó, có lẽ cậu sẽ chẳng bắt bẻ Ren làm gì. Nhưng tên tiểu tử thối này gan lớn dần lên rồi, cứ né tránh cậu như ôn thần! Sao cậu ta dám thế!

Ren vừa đi được hai bước lên bì một cánh tay rắn rỏi kéo lại, ngã nhào trong vòng tay ấy.

- Cái gì vậy? - Ren giãy giụa

- Không được động đậy - Rờ hạ thấp giọng

Nói đoạn Rờ  kéo Ren đi một mạch.Ren thất thần không hiểu chuyện gì, lẽo đẽo đi theo tên kia, miệng lải nhải đủ kiểu hỏi han.Vì lo đám Jason trong phòng nghe thấy,  Rờ rút tay ra phát hai cái vào mông Ren. Ren vừa đau vừabối rối đành im lặng.Nhân cơ hội đó, Rờ lôi Ren ra khỏi Đại Thế Giới.

Vừa ra khỏi cổng, Ren đẩy Rờ ra xa:\

- Thằng khùng này.Cậu tính chơi cái trò gì ế?

Hai người cứ thế đứng trước cổng Đại Thế Giới ngập tràn ánh sáng.Gió lạnh thổi tung máy tóc bồng của Ren.Rờ tỉnh táo lên vài phần, tự chất vấn không hiểu tại sao lại kéo Ren ra đây.Rất lâu trôi qua, hai người cứ nhìn nhau  như vậy.

Thi thoảng lại có một vài vị khách dắt theo những cô gái xinh đẹp vào ĐTG.Ai cũng ngoái nhìn cặp đôi Ki - Hyun đang đứng nhìn nhau với ánh mắt khác thường  kia

Không chịu nổi cái liếc mắt hiếu kì củ người khác, Ren cúi rạp người toan chạy trốn.Thấy đường trước không thông, cậu quay ngoắt 180* chạy tót. Không những thế, tốc độ của cậu còn nhanh hơn cả thỏ ấy  chứ.

Đợi đén khi Rờ kịp phản ứng, cậu đã chạy tới ngã rẽ tối đen rồi.R vô cùng kinh ngạc, rảo bước đổi theo sau,tóm gọn Ren.Cậu ấn Ren vào tường, tay chống lên bức tường phía sau, lấy cơ thể khóa chặt Ren lại.Ren bị va chạm đến nỗi hoa mắt chóng mặt, đến khi tỉnh táo hơn một chút mới phát hiện ra cậu và JR đang ghé sát mặt nhau, hơi thở hòa lẫn.JR chỉ cần cúi xuống, hơi thở nồng nặc mùi bia cùng hương bạc hà thanh nhẹ sẽ xộc thẳng lên mũi cậu.

  Đây là một tư thế khá ám muội. Nó giống như sư tử bắt được dê non...

Ren cố sức đẩy Rờ ra xa:

- Bỏ ra nào.Cậu say rồi à?

Rờ không lên tiếng, chỉ chán nản nhìn chằm chằm Ren.Trong đêm tối, đôi mắt hai mí tuyệt đẹp giống nhưu hai vì sao trong đêm mùa hạ, khi sáng rõ lúc lại lấp lánh.

Ren không rõ ý đồ của Rờ.Nhưng cậu biết điều cậu cần làm bây giờ là phải thoát khỏi Rờ đã.Nếu cứ để lâu như thế này, ngộ nhỡ cậu hoặc Rờ không làm chủ được bản thân thì chắc chắn sẽ có chuyện.Ví dụ như tiểu công và tiểu thụ.Cậu vẫn còn nhớ rõ cái giấc mơ ấy ( coi lại chap 1).Giống y như bây giờ vậy.Chỉ khác là Rờ không say.

Cậu lại đẩy nữa nhưng Rờ vẫn  không nhúc nhích.Cậu bèn cất giọng mắng nhiếc:

- Buông tớ ra đi.Cậu đang cư xử rất thô lỗ và lưu manh đấy!!

JR sát lại gần Ren hơn, khuôn mặt khẽ nhăn lại, cúi đầu thấp hơn nữa:

-Cậu vừa gọi tôi là gì?

- Lưu manh! - Ren cũng không run sợ, nhìn thẳng vào hai vì sao ấy.

-Hả?Cái gì?

Đôi môi Rờ  mím chặt, đầu lông mày cũng nhíu lại gần nhau, đôi mắt vốn lạnh lùng trong giây lát đã có màu phẫn nộ.Ren sững người, trong lõng có  chút lo lắng bèn chống chế:

- Không...không lưu manh sao không chịu bỏ tui ra?

Thực ra, việc lôi Ren ra ngoài một cách xốc nổi như  vậy cũng khiến JR hết sức bất ngờ.Cậu là một người có khả năng tự khống chế cực tốt.Cứ cholaf ban  nãy có uống bia rượu thì cậu cũng đã bớt say và còn tỉnh táo.Có điều tại sao lại cảm thấy phẫn nộ vì tên nhóc này gần gũi với người khác?Vì sao lại cảm thấy đau lòng khi cậu ta không đối xử tử tế với mình?Vì sao lại lôi cậu ta ra chỉ vì không thèm nhìn mặt mình?Những xúc cảm này cậu chưa từng được trải nghiệm, cảm thấy hoang đường không thể giải thích nổi, không đầu không cuối, chẳng bằng chẳng chứng giống như thủy triều đang trào dân trong lồng ngực trái...Cảm giác đó khiến Rờ lạ lẫm tới đáng sợ.Bỗng chốc có chút nào bị mê hoặc.

Trong khoảnh khắc bị nói là lưu manh khiên Rờ định thần lại.Cậu nổi giận đùng đùng, ánh mắt tối sầm lại:

- Dám bảo tôi là lưu manh?Vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt để cậu xem xem đâu mới là lưu manh.

Nói xong,đôi môi mỏng lạnh giá của cậu đè xuống môi Ren mà không hề được báo trước.Với cơn tức giận đầy mình, cậu ngấu nghiến bờ môi kia như đang muốn trừng phạt chủ của nó,hành động thô bạo chẳng có kết cấu,kĩ năng, bố cục gì cae, chỉ vì muốn trút hết sự bất mãn trong lòng mà thôi.

Nhưng đôi môi của Ren lại dịu dàng thơm mát hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.Nó còn quyến rũ hơn cả một đứa con gái, còn cả mùi hương đặc biệt mà chỉ ở Ren mới có nữa chứ.Cậu chỉ mới khẽ chạm vào Ren thôi, toàn thân đã râm ran như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò quanh, ngứa ngày một cách kì lạ và cũng nóng bỏng thật khó chịu.Nụ hôn của cậu đã chuyển từ trạng thái cưỡng đoạt cường bạo  sang nhẹ nhàng thưởng thức.Đợi đến khi ý thức quay trở về đại não thì đôi mội cậu đang dịu dàng lướt qua trên môi Ren rồi.

Đây là nụ hôn đầu đời của Ren.

Ren bị kinh động tới nỗi phải rất lâu sau vẫn không phản kháng.Cậu không dám tìn rằng bạn thân của mình, là một thằng con trai đó lại dám hôn cậu.Liệu có phải cậu ta đã say tới mức không còn biết bản thân đang ôm ai nữa?Cậu trợn tròn mắt, quên béng viêc mình phải phản ứng như thế nào.

"Ngoan, nhắm mắt vào:, Rờ khẽ thì thầm.Cậu lại đặt lên môi Ren một nụ  hôn nữa.Đầy ngọt ngào và mãnh liệt.

Lúc bấy giờ toàn thân Ren không thể cử động nổi, cũng không hét lên được, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang đắm chìm trong ái tình trước mặt trở nên lạ lẫm khiến cậu lo sợ.Một cảm giác tủi hổ trào dâng mạnh mẽ,ngay ngoài đường phố ,mà cậu lại bị một thằng con trai cợt nhả như vậy! Cậu tức giận, dồn hết sực bình sinh xuống bàn chân rồi hạ một nhịp ngay trên đầu gói Rờ.Rờ đau điếng,lùi lại theo phản xạ.Ngay sau đó, Ren tiếp tục chiếm thế thượng phong mà vung ngay một cú đấm vào má Rờ như để trút hết uất ức.

JR từ từ khuỵu xuống.

-Cậu là một thằng khốn.Đồ biến thái.

Ren quả thực rất tức giận, không muốn nhìn thấy tên xấu xa này nữa, quay người đi về hướng tới bến xe bus.

Nhưng cả 2 không ai biết rằng, ở chiếc ô tô đã cách đó vài mét, có 3 người đã chứng kiến tất cả, và trên tay là một chiếc máy quay HD vẫn đang ở chế độ play.

-Đại ca, cái này tinhsao đây? - Tên quay phim dừng hình, quay lại hỏi

Trong bóng tối lờ mờ,  khuôn mặt tuấn tú ở cái tuổi 24 lúc ẩn lúc hiên, từng đường nét hài hòa như tranh vẽ.Khóe môi cương nghị ấy chợt nở một nụ cười tăm tối:

-Cứ gửi cho thằng Aron và nói mày lấy được của một thằng đàn em.CHo nó xử với  hai thằng biến thái này đã.Nhớ lưu sang một bản khác phòng khi có việc.Phầm mày thì cứ tiếp tục là nội gián bên Pledis tiếp đi.

-Đại ca yên tâm.Em làm ngay đây ạ.

 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro