lát bánh kem choco.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho dù em có làm việc và đi qua nhiều tiệm cafe, hay tìm đến hàng trăm thư viện của thành phố, thì cũng không tìm được anh.

.

nay em về busan rồi, và cũng chẳng biết khi nào lên lại seoul, nhưng em mong rằng, có thể gặp lại anh lần cuối.

chẳng biết chiếc cardigan em tặng liệu anh còn mặc, hay có thêm một lát bánh choco vào mỗi buổi coffee.

chẳng biết liệu anh đã đổi màu tóc, hay cách ăn mặc, sở thích.

chẳng biết rằng, liệu anh còn nhớ hay đã quên em.

.

em ngồi ở ghế ga tàu, chán nản mệt mỏi bấm điện thoại, rồi bất chợt ngẩng đầu lên khi có một chàng trai đi ngang qua rồi đứng ở chiếc cột phía kia. mùi hương và hình ảnh của người chợt quen thuộc đến lạ.

là anh phải không?

nhìn từ xa và phía sau, mái tóc chẳng còn màu nâu trầm mà đã chuyển thành màu đen huyền, màu sắc quần áo anh phối vẫn thế; vẫn là tông nâu,

và cùng với chiếc cardigan màu xanh biển.

.

chiếc áo mà em đã tặng anh vào đêm hôm ấy,

nghĩa là, anh vẫn còn nhớ đến em, đúng không?

.

và rồi anh cất chiếc điện thoại vào túi, ngồi xuống băng ghế gần đó rối chỉ nhìn ngắm xung quanh.

em tự hỏi rằng nên lại bắt chuyện với anh không, nhưng em lại sợ rằng anh đã quên em, hay anh không muốn gặp em nữa.

chiếc áo kia cũng chỉ là vớ đại do vội hay đó là một người khác chứ chẳng phải anh.

.

tiếng tàu đâu đó từ xa, em nghe thấy nó. con người chợt cảm thấy lạ lẫm, em đang phân vân liệu có nên đi lại bắt chuyện hay không.

nhưng em không chọn được.

.

anh chợt quay đầu lại, nhìn em.

dòng người bỗng đông hơn, người này người kia bước xuống rồi chắn ánh nhìn của em.

em đứng dậy di chuyển sang chỗ khác, nhưng rồi anh đã biến mất.

anh ơi, anh đâu rồi?

em đã để anh đi một lần nữa, là ông trời đã dẫn anh đi, không cho gặp em đúng không?

đoàn tàu đến, họ đi ra phía trước để mà vào, mặc dù có đụng trúng em.

em đứng đó bất động, như chiếc dây cót đã gặp trục trặc.

.

và rối chỉ còn mình em.

đoàn tàu tiếp theo chẳng biết chừng nào, chỉ biết đoàn tàu vừa nãy đã lỡ.

em ngồi xuống với cái đầu óc trống rỗng, sờ sững chẳng nói gì.

liệu rằng đó có phải anh? là chàng trai đã ở bên em vào đêm em khóc nhiều nhất, là chàng trai đã cùng em đi dạo vào mỗi buổi tối.

hay, chỉ là sự hư cấu?

.

chợt nước mắt tuôn ra,

là vì em quá đỗi buồn hay vì em quá đỗi yếu ớt?

mắt em nhòa đi, mũi nghẹt lại.

.

đoàn tàu tiếp theo đến, em lau nước mắt còn dư rồi đứng dậy tiến về phía tàu.

em do dự liệu có nên bước vào,

em muốn gặp anh một lần nữa, dù chỉ là chiếc eye contact, dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng, dù là lần cuối.

và rồi em bước vào.

em ngồi trên băng ghế cùng cặp tai nghe bật nhạc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

em tìm về quán cafe của bố mẹ mở, cảm giác nhà đúng là tuyệt thật, nhưng phần nào đó tim em vẫn một ít trống rỗng.

.

hôm ấy trời mưa, nên cũng chẳng mấy ai đến, chỉ lẻ tẻ vài người.

rồi lại một người bước vào, tiếng chuông leng keng ở cửa. em chẳng quan tâm là ai, chỉ đợi người đến order.

chợt một mùi hương quen thuộc lẫn ấm áp thấp thoáng đâu đây, nhưng em lại chẳng để tâm, vì với chừng ấy năm, em củng đã mất hết hi vọng.

.

người đến quầy, em cũng cất chiếc điện thoại đi.

- anh muốn order gì ạ?

người bỏ chiếc nón hoodie xuống, em nhìn lên.

- cho anh một iced americano,

anh cười.

- và một lát bánh choco nhé.

.

req.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids