cảm ơn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu năm rồi.

sáu năm sau khi anh rời đi.

___________

trễ một ngày, rồi em chợt nhớ.

những kí ức chợt ùa về.

___________

nhớ những hôm nào cũng vì một câu nói thản thơ gì đấy mà cười lăn lộn,

nhớ những ngày nào cũng ngồi tâm sự cùng nhau rồi rơi nước mắt chẳng thể dừng,

,...

em nhớ, nhớ nụ cười,

cái nụ cười tỏa sáng của anh, khiến em cũng cười theo.

nhớ cái giọng nói,

cái giọng sắc sắc, đáng yêu nhưng cũng thật trầm ấm, hay có thể khiến người ta rợn người.

nhớ cái cách anh quan tâm,

mọi cử chỉ, hành động, thói quen, anh đều nhớ chả bỏ cái chi hết. có thể làm mọi thứ, chỉ để khiến người anh từng yêu bỏ cái thói thức khuya không thèm ngủ.

___________

em cũng nhớ em.

nhớ cái cách em cười một cách tươi thật tươi, vẫn còn trong trẻo, chân thật và tỏa sáng y như nụ cười anh. chứ không phải cứ đượm buồn, toát lên một vẻ gì đấy lạ lẫm.

nhớ cái cách em vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải lúc nào cũng mang trên mình cái vẻ phiền muộn, đau đớn.

nhớ những đêm ngủ ngon, chứ không phải cứ trằn trọc mãi không thôi, nghĩ ngợi về tất cả mọi thứ.

___________

đèn đường chuyển màu, em liền nhấc chân lên đi sang phía bên kia. chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã không còn, em đành phải đi bộ suốt hai km với đôi chân đã được băng bó một phần để về nhà.

đường phố vẫn vắng vẻ như thế, từng đợt gió lạnh lướt qua. đã luôn có người kề bên em, tay nắm tay, nhiều lúc là những cái ôm, hay chia sẻ cho nhau chiếc áo khoác. nhưng chỉ còn mình em trên con phố, lạnh lẽo và cô đơn.

___________

bước về căn nhà với đôi chân đau nhức, em ném chiếc balo lên sofa, rồi nặng nề từng bước vào phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường êm ái.

vốn rằng sẽ ngủ, nhưng em lại không thể. đôi mắt nhắm chặt, cố gắng để rơi vào giấc mộng, nhưng đầu vẫn luôn nghĩ về nó. không thể ngừng.

em vò đầu, vụt dậy.

đã hơn sáu năm trôi qua rồi, sao em vẫn cứ giày vò về nó?

___________

en thút thít, lâu lâu lại nở nụ cười lộ hàm răng. không, em không điên, chỉ là, em đang nhớ về những kỉ niệm khi ấy.

em cũng nhớ những lần anh gọi hanie chứ chẳng phải jisung, cái tên mà chỉ anh gọi, chỉ anh biết. họ em là han, anh lấy cái tên đấy gọi em, vì trong lòng anh, em đứng thứ nhất,

còn bây giờ, chắc em chẳng có nổi thứ hạng, nhỉ?

___________

nhiều lúc em vẫn nghĩ đi nghĩ lại, em đã không tốt chỗ nào, để mà anh bỏ em đi.

là vì em quá trẻ con, hay là vì em quá lì lợm?

là vì em thương anh quá nhiều,

hay chỉ đơn giản là anh đã muốn bỏ em từ lâu?

...

lời giải thích của anh đã được gửi đến cho em sau khi em góp gan dạ lại mà hỏi, suốt chừng ấy thời gian. nhưng biết gì không?

anh lại bỏ đi, có lẽ không trở lại.

___________

anh có vẻ đã thật sự hết yêu em, kể cả một chút cũng không còn. với người mà anh từng thương yêu hết mực, cưng chiều hết mức, lại chỉ ậm ừ cho qua.

đau, đau lắm.

nhưng em chả buồn nói.

___________

"cậu nhớ người ấy đúng không?"

không một cái tên được nhắc đến, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến anh.

con người đã khiến em trở thành một chàng trai tốt hơn, trưởng thành hơn, đồng thời cũng dễ vỡ hơn.

nhớ những kỉ niệm ấy, buồn khi nó sẽ mãi là kỉ niệm.

nhớ anh, nhớ người em yêu.

___________

seo changbin, sáu năm rồi, cảm ơn anh.

___________

elys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids