tìm thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: blood!

_________

người đâm phát dao cuối, lên đầu gã. mắt gã vẫn còn mở, không còn sức sống, phản chiếu lại người đứng trước mặt, khoanh tay dựa tường, người đầy máu, nhìn gã.

- khỏe nhỉ?

- thôi, ngủ ngon.

người kéo lê xác gã, mặc cho máu chảy bê bết phía dưới, dù cho chiếc thảm bị nhuộm màu đỏ.

- thằng này, nặng thế nhờ?

người dừng, quay đầu lại rồi nâng hắn lên bằng hai tay. không muốn nhuộm chiếc áo sơ mi yêu thích thành màu đỏ, nhưng đành phải thôi, sắp trễ giờ hẹn của người rồi.

_________

kéo gã vào căn phòng cuối nhà, thả gã xuống một cách nặng nề, người đứng lại thở một chút. tiến về phía bồn rửa tay, bật vòi nước rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, máu pha lẫn nước xuôi theo dòng chảy xuống.

lau chúng vào chiếc khăn tay trên bàn, rồi người đeo đôi găng tay vào, kể cả chiếc tạp dề. lại một lần nữa đứng trước cái xác của gã, thở dài, cầm chiếc máy cưa, bật nó lên.

từ từ đưa nó xuống, theo chiều dọc, từ phần bụng sang. tiếng thật lớn khiến người nhăn mặt, chỉ muốn tắt nó đi, nhưng vẫn phải làm cho xong.

máu phun lên mặt người, tức thật, người quên đeo mắt kính rồi.

_________

phần bên trong rơi vãi một ít, mùi máu hơi nồng một tí so với bình thường mà người thường gặp. còn có mùi khác, có lẽ là nước gì đấy bên trong người gã tuôn ra.

tắt chiếc máy cưa, tháo đôi găng tay đã dính dơ ra để sang một bên, lấy cánh tay lau bớt máu dính trên mặt.

để ý lại, đôi giày của người cũng nhuộm màu đỏ thẫm rồi, ugh.

_________

mở chiếc máy xay gỗ gần đấy, đeo lại đôi găng tay vừa nãy, rồi cầm phần thân trên đem bỏ vào máy.

đứng gần đó, chợt một phần ở bên trong bay lên, ra ngoài. lại phải cầm nó bỏ vào máy, mùi tệ thật đấy, ew.

tiếng của máy làm người nhức đầu, nhưng vẫn phải chịu đựng. mái tóc dài rũ xuống, muốn vuốt nó lên nhưng với đôi tay đã dính dơ thì chẳng khác gì một đứa đần độn, ngu si.

máy dừng lên tiếng, người lại nâng phần dưới của gã lên bỏ vào máy, tiếp tục đứng chờ. sẵn tiện, người cầm đôi găng tay và chiếc tạp dề bỏ vào cùng, về đến nơi đến chốn cùng với người sở hữu sự dơ bẩn trên chúng nó.

_________

gã vào nhà vệ sinh, rửa tay bằng dung dịch rồi lau khô. cởi chiếc áo sơ mi vừa nãy, rồi sẵn cũng bỏ nó vào chiếc máy vừa nãy vẫn còn đang hoạt động, cùng với đôi giày mà người đang mang.

mặc một chiếc áo khác vào, chỉnh lại mái tóc vừa nãy, mang vài ba chiếc nhẫn. may thay chiếc quần chẳng bị vấy bẩn, nên người cũng chẳng cần thay, ngoài xịt một ít dung dịch lên để mà trừ khử cái mùi.

xịt perfume lên, mang đôi boots, chỉnh lại cà vạt và đeo chiếc túi lên, người mở cửa.

_________

- làm gì lâu thế, anh seungmin?

- anh trễ có năm phút thôi, jeongin à.

- cũng là trễ.

- xin lỗi được chưa? đi thôi.

_________

- mùi gì lạ thế nhỉ?

jeongin đặt câu hỏi khi đi ngang qua khu dưới chung cư của nơi seungmin ở, mùi đấy, nồng và kì lạ lắm.

- mùi gì á? anh nghe đâu?

- chắc tụi chuột, tụi gián, thôi, đi đi anh.

- ừa.

_________

người cầm chiếc áo của gã, bỏ vào thùng rác.

- mong có ai tìm thấy mày nhé.

_________

elys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids