nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minho có cậu em họ là hwang hyunjin, một chàng trai kém anh hai tuổi và là một cảnh sát thực tập.
hwang hyunjin vốn là một chàng trai yêu đời, một chàng trai trong sáng và đáng quý, cho đến khi tai nạn đó xảy ra, không phải với cậu mà là với người cậu yêu, tệ hơn nữa, lại là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

seo changbin, một nghệ nhân xăm hình khá nổi tiếng trong khu, tuy làm nghề xăm hình nhưng trên người chỉ có vài ba cái hình xăm thôi, mà lại toàn những hình đáng yêu. anh chỉ lớn hơn hyunjin một tuổi, mà ai lại nhìn ra anh lớn hơn cậu được chứ, vì anh thấp hơn cậu cả một cái đầu.

và anh, là người đã chịu lấy tai nạn đó.

hai người là một cặp đôi sau khi gặp nhau vài ba tháng, bám lấy nhau như người với bóng, nơi nào cũng có nhau, thậm chí cả nhà vệ sinh.

.

190319

hôm nay, hyunjin lại đến tiệm xăm của changbin.

- sao đến nữa vậy hyunjin?

- em thích.

- yêu nhau không có nghĩa là anh không phang dép vào mặt em được nha, xăm gì xăm mãi thế.

hyunjin ngồi ngửa ra ghế, kế changbin.

- giúp anh làm giàu mà anh còn nói gì nữa.

- mệt em quá, xăm gì?

- xăm thêm hai đoạn ghi âm nữa.

- em lại ghi thêm à?

- ừa.

- mà ghi gì nhiều thế, cho anh nghe với.

- không được.

- đi màaaaaa.

- xăm xong đi rồi nghe.

- ô kê hihi.

changbin hí hửng ngồi xăm cho hyunjin, cuối cùng cũng được nghe những đoạn ghi âm đấy rồi.

.

xăm xong, changbin nhanh nhảu bật app lên để nghe những đoạn ghi âm ấy. hyunjin nhìn anh cười nhẹ, không ngờ seo changbin ngầu lòi lại có những lúc đáng yêu như thế này.

"hihi, seo changbin yêu hwang hyunjin nhiều nhất trên đời!"

mặt changbin từ từ đỏ lên như trái cà chua, sao lại là giọng của mình?

- sao, sao em-

- đã bảo đừng nên nghe mà.

- nhưng mà sao em ghi được nó hay thế?

- tại vì em cao hơn anh, ble ble.

- nghỉ chơi với em!!

- hihi, em đùa thôi chứ tại anh hay nói mấy câu này mà.

- ơ anh nói hồi nào?

- hồi lúc anh nói.

changbin đánh hyunjin một cái nhẹ mà mạnh.

- đau.

- tôi tức đó nhaa!!

-đùa tí thôi mà, hihi.

.

tất cả, tất cả đoạn ghi âm được xăm trên người hyunjin toàn là những lời nói, giọng của changbin.

- sao em lại xăm lên người em giọng nói của anh.

- vì lỡ sau này, có chuyện gì không may mà không còn anh, thì em vẫn nghe được giọng anh.

- nhưng điện thoại lưu trữ được mà?

- chắc gì lưu được hoài?

- ừ nhỉ.

hyunjin nhéo má changbin một cái, thật là quá đỗi đáng yêu.

.

hai người ngồi ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh kia, changbin cất lời.

- nè hyunjin.

- dạ?

- sao lại không còn anh nữa chứ?

- ai biết được dòng đời đưa đẩy thế nào đâu...

- nhưng ít ra em cũng phải có hi vọng.

- nhưng chuẩn bị trước cũng tốt hơn mà, nhỉ?

- hết nói nổi em.

changbin dứt lời, hyunjin kéo anh vào một nụ hôn sâu, vì cậu không muốn bỏ mất cơ hội hôn anh, chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng chẳng ai biết được.

changbin oánh cậu vài cái nhẹ, rằng anh đã hết hơi rồi hyunjin mới chịu thôi.

- nhân cơ hội quá ha?

- hihi.

.

tuy yêu nhau, nhưng chưa công khai, đúng hơn là không dám nên không có sống cùng nhau, mỗi người một nhà.

.

- em về nhéee!

- bai baii, ngủ ngon nha hyunjin.

- changbin cũng ngủ ngon.

- changbin yêu hyunjin nhất đấy nhée!!

- hyunjin cũng yêu changbin!!

cả hai vẫy tay chào tạm biệt, còn gửi đến nhau vài nụ hôn gió. ôi, tình yêu của hai người thật trong sáng và đáng yêu làm sao.

.

200319

vừa sáng sớm, cậu đã nhận được nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên sau khi được nhận vào làm cảnh sát thực tập.

hyunjin nhanh nhảu thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ cảnh sát rồi liền chạy đến hiện trường, trên đường còn gọi điện cho changbin, nhưng tiếc là anh không bắt máy nên cậu đành phải gửi tin nhắn thoại.

"hyung ơi, hyung à, em có nhiệm vụ đầu tiên rồi nè! em chỉ muốn khoe hyung thôi hihi, có gì anh nhận được thì gọi lại cho em nhé!"

.

nhưng không ngờ, hiện trường của hôm đó, lại là nhà của changbin.

căn nhà bị cháy rụi. không còn lại một thứ gì nguyên vẹn, tệ hơn, changbin cũng đã biến mất.

.

sau một hồi lục soát căn nhà, họ đã tìm được một thứ, là xác của changbin.
toàn bộ thân thể anh bị thiêu cháy, chỉ còn lại một màu đen mà thôi. nhìn thấy thế, tim hyunjin như đang quặn lại vì đau.

không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của cậu lại ở ngay nhà changbin.

không ngờ cái xác đầu tiên cậu nhìn thấy là của changbin.

không ngờ tối hôm qua là lần cuối cậu nhìn thấy changbin nguyên vẹn.

không ngờ tối qua là lần cuối cậu được nghe changbin nói.

thật không ngờ, mọi chuyện lại như thế.

.

190320

cũng đã một năm trôi qua rồi, nhưng cái tai nạn ấy vẫn in sâu trong tâm trí cậu.
làm sao cậu có thể quên được cái chết của người cậu yêu chứ?

nhớ ngày nào hyunjin còn yêu đời, sáng sủa, vui vẻ hằng ngày mà giờ lại y như một tên nghiện ngập, mắt đầy quầng thâm lẫn đầy hình xăm trên người.

nhưng cũng là vì, cái chết của người cậu yêu mới làm cậu ra như thế.

.

làm việc thì vẫn làm. mỗi khi tan làm là cậu đều chạy về nhà, thay đồ rồi ngồi lên giường, mở app trên chiếc điện thoại lên rồi quét những chiếc hình xăm kia.

"trời ơi, anh đang làm việc mà nhớ em chết. hyunjin có ổn không á?"

- không ổn lắm từ khi không còn anh bên cạnh.

"hyunjin nhớ ăn đủ bữa nha, em mà bị gì thì anh lo chết."

- em ăn đủ bữa, nhưng mà nhớ những món anh nấu quá.

"vẫn là changbin yêu hyunjin nhiều nhất nhé."

- haha, dĩ nhiên rồi.

"sao lại không còn anh nữa?"

"nhưng ít ra em cũng phải có hi vọng."

cần chi hi vọng khi anh đã biến mất rồi? lạy chúa, chưa gì em đã rơi nước mắt rồi.

"anh yêu em nhiều lắm, hyunjin, cực nhiều."

- em cũng yêu anh nhiều lắm, changbin.

.

phải chi hôm đó, tai nạn ấy không xảy ra. để em lại có thể ở bên anh, hôn anh và nói yêu anh thật nhiều.

.

elys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids