ôi không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em ăn sáng chưa? "

" em ăn rồi, anh đừng lo. "

" thế anh đã ăn chưa? "

" anh làm xong rồi anh sẽ ăn. "

" đừng bỏ bữa nhé, em lo. "

" em cũng thế, anh mà biết là không xong đâu. "

" haha, em biết rồi. "

" yêu em nhiều. "

" em cũng yêu anh nhiều. "

.

hyunjin mỉm cười tắt chiếc điện thoại đi, đặt nó lên bàn rồi tiếp tục hoàn thành bài tập của mình. trong đầu vẫn thầm nghĩ đến anh người yêu của mình.

dù quen nhau được hai năm, nhưng anh chưa bao giờ kể em nghe rằng anh làm gì, chưa bao giờ gửi ảnh của mình cho em, chỉ biết được rằng, anh rất bận nhưng rất yêu em.

hyunjin cũng chẳng lo lắng gì về việc đó, vì cả hai cũng đã gọi điện audio cho nhau, gửi quà cho nhau và vân vân, vì thế mà em tin tưởng anh lắm.

và đương nhiên, em mong được gặp anh vào ngày nào đó.

.

chợt em nhớ ra,

là em còn có sam.

.

à quên, nghĩa là, hyunjin có hai nhân cách.

một là hyunjin,

một chàng trai đẹp trai, tốt bụng, học giỏi khoảng nhảy lẫn mọi thứ còn lại, hay được cả trường gọi là crush quốc dân. ngoài ra, em còn lại là một hot instagram.

nhưng buồn thay, thì gia đình em không tốt như thế.

bố mẹ em ly dị khi em vừa lên năm, và em thì theo mẹ lên nhà bà ngoại sống. nhưng nó không kết thúc như thế, vì đâu phải câu chuyện nào cũng có cái kết có hậu.

từ đó mà mẹ em trở nên nghiện rượu. không phải vì bố em vì kể cả ba mẹ của ông ấy cũng chẳng biết ông ở đâu.

mà là vì bà tình cờ uống vào một ngày buồn, rồi trở nên gắn bó với nó nhiều hơn, cũng chẳng phải lý do xấu nào.

nhưng tiếc thay mà vì đó bà em bỏ đi, để lại mình em và bà ta.

từ khi nghiện rưọu thì bà trở nên bạo lực, phải nói là cực kì.

hầu như ngày nào bà cũng lôi em ra mà đánh, vì đau, vì buồn một chuyện nào đó em chẳng biết vì em bị nhốt trong nhà.

ngoài ra, cũng vì nhiều lần nghiện rượu nên bà giết người. thành ra, bà trở thành một tội phạm

.

còn sam,

hắn là một tên tội phạm mà đã giết người trong thân xác em hàng trăm lần, cũng may là không ai nhìn thấy.

và hắn đến với em năm mười tám tuổi, khi mà em quyết định bỏ nhà ra đi, hay thật.

.

đang chìm trong ý nghĩ của mình, chợt một tiếng thông bào của điện thoại kêu lên kéo cậu ra.

" nè hyunjin. "

" vâng? "

" em muốn gặp nhau không? "

em do dự trả lời, chẳng biết nên trả lời như thế nào, vì nửa muốn nửa không.

em lo sợ rằng sam sẽ chiếm lấy em để rồi đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em. vì vốn dĩ, tên đối thủ lớn nhất của hắn là seo changbin, đội phó đội số chín, một trong những đội điều tra giỏi nhất nhì thành phố, và dĩ nhiên em sợ đó là anh.

" có chứ anh. "

sau một hồi suy nghĩ, em type lẹ rồi gửi đi trước khi mà hối hận.

" đột ngột quá nhỉ... "

" không sao, em mong được gặp anh mà. "

" thế em muốn gặp nhau ở đâu? "

" ở rousseau and rousseau nhé? "

" uầy em biết chọn chỗ ghê nhỉ, hai giờ chiều nhé, lúc đó anh rảnh nhất. "

" vâng, hehe. "

" thôi anh lại bận rồi, yêu em. "

" yêu anh. "

.
sau một ngày mệt mỏi tại trường, hyunjin nhảy đùng lên giường mà nằm, vì lạy chúa, hôm nay mệt xỉu lên xuống.

em nhắm mắt một tí, rồi mở chiếc điện thoại lên xem.

vẫn bình thường, chẳng có gì mới.

.

nằm một hồi, em bật dậy rồi tiến đến tủ đồ, lấy ra một cái áo blazer với chiếc áo thun trắng và cái quần jean xanh. vốn chỉ là gặp mặt tại một quán cafe nên cũng chẳng cần gì sanh trọng, dù gì mặc mấy cái đồ sang trọng cũng mệt.

em chỉnh tóc tai rồi mang vào đôi converse vừa mua hôm kia, bước ra khỏi nhà cùng với chiếc túi nhỏ bên vai.

.

hyunjin đứng đợi trước cửa cafe, nhìn ngắm xung quanh,

đúng thật là yên bình.

.

rồi em chợt thấy bóng người nào đó đang tiến lại gần về phía em, tay bấm gì đó trên điện thoại.

" anh đến rồi nhé. "

em đọc tin nhắn, rồi nhìn lại về phía người hồi nãy.

ôi không.

.

anh là seo changbin.

.

ôi không.

.

em cảm thấy tầm nhìn của mình dần mờ đi.

.

ôi không.

.

elys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids