Chương 1: Câu chuyện của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần trước, chúng ta vẫn ngồi bên cạnh nhau, cùng ăn bỏng ngô, cùng xem phim, cùng ăn tối. Rồi Joshua xuất hiện, thế giới của anh, mặt trời của anh đã đưa anh về nơi anh vốn đến. Vậy thì em cần gì phải ở lại nữa?

Em cứ nghĩ chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ. Em cứ nghĩ khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc của chúng ta đủ để khiến khoảng cách gần lại. Hóa ra tất cả mọi thứ em cùng anh trải qua lại trở thành bước đệm của Joshua để cùng anh về sau.

Từ đầu em đã nghĩ rằng ở bên anh lúc anh tuyệt vọng, vá những vết thương trong trái tim anh lại thì vị trí của em sẽ xuất hiện trong trái tim anh. Ai ngờ rằng, vị trí mà em hằng mong ước đã có một người được nằm sâu bên trong.

Ngày chia tay, anh nói với em rằng:
-"Sau này có gặp lại, chúng ta cứ như hai người dưng mà bước qua nhau, đừng tỏ ra quen biết hay thân thiết. Tốt nhất là đừng quan tâm cũng như đừng xem như người còn lại tồn tại. Hãy sống thật hạnh phúc khi không có anh nhé! "

Anh chắc chắn không biết rằng sau khi anh nói câu đó, em đã sụp đổ nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh trả lời anh câu đồng ý. Khi anh ngoảnh bước ra đi, em đã không thể ngừng rơi nước mắt.

Hôm nay, em gặp anh trên đường và khi cậu ta xuất hiện bên cạnh anh. Dù anh có che kín đi khuôn mặt nhưng không thể khiến em không nhận ra anh được. Anh cố gắng lẩn tránh em. Đủ để em hiểu là những ấm áp anh dành cho em chỉ là do em tưởng tượng ra. Thứ em nhận từ anh vốn là tình cảm bình thường giữa những người bạn và những đau đớn đó được dành cho em vì chỉ có em mới đáng nhận.

Tại sao em lại đau đớn đến thế này? Em đã dặn bản thân mình phải kiềm chế không được để cho nước mắt rơi xuống, không được quan tâm đến anh. Nhưng em không thể, chỉ cần thấy cậu ấy, em không thể tự điều khiển được bản thân mình tỏ ra quen biết với anh, tỏ ra thân thiết với anh. Rõ ràng là chỉ có em mới hiểu anh nhưng anh lại nhìn về người đàn ông không hề quan tâm đến mình.

Seungcheol, em muốn rời đi một nơi thật xa khỏi nơi anh nhưng nhận ra em đã tiêu tất cả những gì mình kiếm được để xây dựng cho chúng ta những kỉ niệm. Tình yêu còn lại không nhiều cũng không ít, vừa hay tạo thành vết thương ngờ nghệch biết bao.

Một đêm không tưởng với biết bao kí ức đầy ám ảnh ùa về. Em chẳng muốn một lần quay lại quãng thời gian ấy. Em đã một lòng cầu mong anh sẽ ghi nhớ những ngày ta còn bên nhau. Ánh mắt kiên định của anh và chuyện tình rực lửa của hai ta. Em nguyện ước ràng cuộc đời anh sau này chẳng còn hai chữ viễn mãn. Nhưng em đã sai rồi.

Đặt tình cảm của em dành cho anh xuống như cách màn đêm dần buông xuống. Phản chiếu trong gương sự thất vọng. Ngày mai dường như sẽ chẳng tới. Trước khi bị màn đêm nuốt chửng, không ai có thể cứu lấy em nữa rồi.

"Thân ái của em, đến tận cuối cùng của thế gian, xin anh hãy thực sự tìm được hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, liệu anh có gặp được em không? Em mong là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Mà có gặp lại, liệu anh có để ý đến em không? Gặp lại hay không thì em cũng không mong chúng ta sẽ giống như thế này. Chỉ nguyện nắm tay nhau mãi mãi, chỉ ước được bên nhau trọn đời. Một ngày nào đó, anh và em hãy cùng nhau nhìn về một nơi nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro