Chương 2 : Câu chuyện của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lang thang trên phố cả đêm. Anh không dám đối mặt với sự thật là mình đã mắc bệnh nan y giai đoạn cuối. Bác sĩ nói anh nên ở trong viện điều trị, biết đâu sống được mấy hôm nữa. Họ nói anh chỉ còn cầm cự được khoảng một tháng. Anh đã quyết định không điều trị và để dành khoản tiền còn lại cho em và đó sẽ là món quà cuối. Nhưng mà Jeonghan à, em sẽ như thế nào khi không có anh ở bên cạnh đây? Càng suy nghĩ khiến anh càng phiền muộn. Anh quyết định mình sẽ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của hai ta. Nếu cứ níu kéo chỉ khiến em chìm đắm trong đau thương mất thôi.

Hai tuần trước, anh gặp Joshua và nói cho cậu biết về câu chuyện của mình với hi vọng Joshua sẽ giúp đỡ anh. Joshua đã hỏi anh:
-"Liệu làm như vậy có khiến Jeonghan ổn hơn không?
Ngừng lại một chút, Joshua tiếp tục nói:
-"Jeonghan coi cậu là cả mạng sống của mình. Vì nhờ cậu mới có cậu ấy của ngày hôm nay. Đối với cậu ấy, ngày mà cậu xuất hiện đưa tay cứu lấy cậu ấy chính là ngày mà mạng của cậu ấy thuộc về cậu. Tớ chỉ sợ rằng, nếu kết thúc thế này thì cậu ấy sẽ còn tổn thương hơn.

Anh im lặng không trả lời, chỉ cười khẩy một cái. Joshua cũng đành đồng ý rồi rời đi. Anh biết em sẽ đau lòng, sẽ buồn phiền nhưng em sẽ ổn thôi mà. Em có sự kiên cường như đôi cánh trời sinh, xuyên qua từng tầng không ngược gió.

Ngày chia tay, anh đã buông những câu nói biệt ly một cách đau đớn với Jeonghan nhưng làm vậy mới có thể đẩy Jeonghan ra được. Sau khi nhận được lời đồng ý của em thì Seungcheo vội vàng rời đi. Anh sợ thấy em khóc, sợ thấy em run rẩy.

Seungcheol à, rõ ràng là mày biết em ấy sẽ tổn thương như vậy nhưng vẫn dứt áo rời đi. Mày là cái thằng khốn nạn. Mày đáng chết.

Hôm qua anh cùng Joshua ra ngoài đi dạo thì bất ngờ gặp được Jeonghan. Em gầy hơn nhiều, đôi má hóp lại ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể run bần bật, đôi tay đút trong túi áo bỗng đưa ra rồi cũng nhanh chong đưa trở lại. Anh cố tỏ ra rằng mình đang hạnh phúc bên Joshua, đang khỏe mạnh nhưng anh không thể ngừng nhìn về phía em. Thật may mắn vì hôm nay anh đội mũ len và quàng khăn dày, nếu không em sẽ nhận ra dáng vẻ tiều tụy của anh mất. Anh vào quán mua nước cho em và Joshua để tránh em thấy anh. Em nói chuyện với Joshua vui vẻ chưa kìa. Khi anh rời đi chắc hẳn em sẽ sống tốt hơn cho mà xem.

Hôm nay, anh không thể đứng dậy được, có lẽ là do thời gian sắp hết rồi. Anh biết, em cũng biết,  tình yêu của chúng ta ngắn ngủi, đến muộn và lạc lối, rồi nó sẽ rời xa vòng tay của ta. Hãy tìm một người yêu em hơn anh. Người đó tốt thế nào, bản thân yêu rồi sẽ hiểu thôi.

"Nghe này, khi anh nhận ra được cảm xúc của mình thì đã quá trễ rồi, anh đã nghiện thứ ái tình em trao. Nhưng căn bệnh của anh vô phương cứu chữa. Anh biết rằng vạn vật trên thế giới cứ thay đổi không ngừng nghỉ, nhưng thế giới của anh chỉ xoay quanh em. Hỡi chú chim xanh nhỏ bé đang khóc thì thầm của anh, xin em hãy dang đôi cánh bay đi thật xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro