02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặt trời lúc này đã lên cao chót vót, cái nắng ấm phủ xuống như dải lụa, điểm xuyết qua những phiến lá của hàng cây trên lề đường. Ruka vừa dậy chưa lâu, cô đang ngồi làm tiếp công việc dở dang trong căn phòng studio riêng, điện thoại bỗng reo lên ding dong, một tin nhắn đến từ Minji, đồng nghiệp và là người bạn đã từng giúp đỡ Ruka rất nhiều để hòa nhập với cuộc sống ở Hàn Quốc.

"Hôm nay nhóm mình có tổ chức buổi tiệc BBQ ngoài trời ở một nhà hàng mới mở ở Gangnam. Cậu có muốn tham gia không?"

Ruka suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Được, mình sẽ đến. Cứ ở nhà mãi thì tớ biến thành cục bột mất."

Điện thoại lần nữa rung lên nhưng kèm theo nhạc chuông. Cô nhìn vào màn hình, thấy số điện thoại quen thuộc của mẹ. Sau một cái nhấp, giọng của mẹ tràn ngập yêu thương từ đầu nghe.

"Con gái ơi."

Thật dễ chịu khi nghe thấy giọng mẹ, dường như có một sợi dây vô hình nối liền giữa Tokyo và Seoul.

"Dạ. Con đây."

"Đang làm việc à con? Có ăn uống đầy đủ không?"

Ruka mỉm cười, kẹp điện thoại bằng vai, tay vẫn gõ bàn phím.

"Con ổn mẹ ạ. Có một triển lãm nghệ thuật mà con rất quan tâm nên đang làm việc thêm thôi."

"Triển lãm à? Sao không gửi vài bức ảnh cho mẹ xem."

"Dạ, khi nào rảnh con sẽ gửi về cho mẹ ạ. Bố đâu rồi? Bố khỏe không mẹ?"

"Bố vừa ra ngoài, nói là đi mua mồi câu cá, bố con còn căng tràn nhựa sống hơn cả con ấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe tốt, đừng bỏ bữa hay ăn đồ bên ngoài nhiều quá nhé. Mẹ thương yêu lắm."

"Dạ, mẹ cũng nhớ giữ nhìn sức khỏe. Con cũng yêu mẹ. Tháng sau con sẽ về, giờ con phải làm xong nốt việc." Ruka cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nhớ về mùa hè ở tuổi thiếu niên, Ruka thường rong ruổi trong ngôi làng nhỏ bên bờ biển, nơi mà các cơn sóng vỗ về, chồng chéo lên nhau, hòa với ánh hoàng hôn và những đám mây mịn màng trôi nổi trên bầu trời xanh biêng biếc. Từ khi còn bé, cô đã bén duyên với nghệ thuật nhiếp ảnh, mang theo chiếc máy ảnh nhỏ của bố đi khắp nơi.

Ngày hôm đó, ánh chiều tà mờ dần khiến cho khung cảnh trở nên mơ hồ, nhưng đối với Ruka, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời để chụp một tấm ảnh. Cô leo lên ngọn đồi cao nhìn xuống bãi biển, nhấn nút máy ảnh, bắt lấy cảnh biển bao la chưa từng thấy. Những tấm ảnh mà Ruka chụp được không đơn giản chỉ là tờ giấy tráng phủ lớp hợp chất, mà là những dấu mốc của tuổi thơ hạnh phúc và niềm đam mê nghệ thuật chảy bỏng.

Khi tia nắng cuối cùng của ngày tắt dần. Ruka bồi hồi chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Cảm giác xã giao với mọi người, phải cư xử ra sao cho phù hợp. Ngoài nhiếp ảnh, Ruka còn thể hiện tình yêu sâu sắc đối với thời trang. Đứng trước chiếc tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào từng món đồ. Ruka thích cảm giác thoải mái nhưng vẫn muốn mặc đẹp và phong cách. Cô quyết định chọn một chiếc áo sơ thun trắng bó sát, tôn lên vóc dáng thon thả của mình, bên ngoài là áo cardigan màu xanh bạc hà, kết hợp với một chiếc váy ngắn, trông cô càng thêm lịch sự.

Khi đã lựa chọn xong trang phục, Ruka nháy mắt đầy điệu nghệ với bản thân trong gương. Cô thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình. Ruka nhẹ nhàng chải lại mái tóc dài, tô thêm một chút son môi hồng nhạt để làm nổi bật khuôn mặt thanh thoát. Cuối cùng là mang đôi giày da cổ cao.

Với sự tự tin và phong cách riêng, Ruka bước ra khỏi phòng, sẵn sàng để tận hưởng một buổi tối của ngày tháng tuổi trẻ.

Tại nhà hàng, Ruka được Minji và các bạn khác chào đón nồng nhiệt vì cô vốn là một người hướng nội, thích ở nhà hơn là ra ngoài cùng bạn bè, cô thường vắng mặt trong những hoạt động như thế này.

Không khí dần trở nên náo nhiệt. Ánh đèn vàng lung linh phản chiếu trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên, ly nước trên tay Ruka dừng lại khi cô nhận ra một hình bóng quen thuộc đang từ từ đi tới. Một cô gái trẻ mặc váy hoa tươi tắn, bên cạnh là cô gái khác có vẻ lớn tuổi hơn. Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái ở buổi triển lãm hôm nọ khiến cho Ruka không thể không bỡ ngỡ.

Ruka nheo mắt, chóp chóp, như thể cô đang cố gắng để nhận ra đúng người. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc hỗn độn vô tận lan tỏa trong lòng. Một sự run rẩy nhẹ nhàng trong tâm trí, ngạc nhiên nhưng cũng có chút tò mò và hứng thú.

"Đây là Hyewon, còn đây là Ruka. Hai cậu làm quen với nhau nhé." Minji nhanh nhảu lên tiếng, đánh gãy cảm giác mơ hồ của Ruka.

"Rất vui được gặp cậu, Ruka." Hyewon nói với nụ cười thân thiện.

Ruka mới gặp lần đầu nhưng đã nghe danh cô ấy từ lâu. Ruka gật đầu đáp lại.

"Tớ cũng vậy, rất vui được gặp cậu."

"Đây là Ahyeon, em họ của tớ. Em ấy rất thích nghệ thuật, nên tớ rủ em đến để cùng nghe những câu chuyện thú vị từ bậc 'tiền bối' là chúng ta." Hyewon vội giới thiệu.

Ahyeon, vẫn là dáng vẻ khép kín, nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi. Nàng không nói nhiều, nhưng ánh mắt trong trẻo của Ahyeon luôn quan sát và bày tỏ sự kính trọng dành cho các nghệ sĩ đã có thành tựu.

Ruka, mặc dù vẫn còn cảm thấy hơi e ngại, nhưng cô đã từng bước dẫn dắt Ahyeon vào cuộc trò chuyện như một người chị thực thụ. Những lời chia sẻ về nghệ thuật, những lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự sáng tạo và tự do trong nghệ thuật đã khiến cho Ahyeon dần mở lòng hơn với cả Ruka nói riêng và với mọi người xung quanh nói chung.

Trời đêm lặng lẽ phủ bóng xuống bữa tiệc. Ánh đèn vàng quanh khu vườn như những vì sao nhấp nháy xa xăm. Mọi người vui vẻ nói cười, hai người bạn nam đứng lên, thể hiện tài khui nắp chai soju, tiếng hò hò reo vang lên, chơi trò thật hay thách chính thức bắt đầu.

Ruka, từ chối cốc rượu mà Minji đang rót cho cô, nói nhỏ rằng cô phải lái xe nên không thể dung nạp rượu, cô chỉ một nhấm nháp chút nước trái cây.

Khung cảnh ồn ào dường khiến cô quyết định đi dạo ngoài con đường đá sỏi, tìm một chút yên tĩnh để hít thở không khí mát lành của đêm. Đây là cách cô thường làm, để tâm hồn nhẹ nhàng hơn trước khi trở về cuộc sống ồn ào bận rộn.

Không ngờ rằng Ahyeon cũng đang ở đây từ lâu. Chỉ có một ngọn đèn treo, nhấp nháy phản chiếu lên những góc cạnh sắt nét và rõ ràng trên gương mặt Ahyeon, như một bức tượng tạc bởi màn đêm. Áo phao trắng che đi bờ vai, cánh tay nhỏ nhắn của Ahyeon nâng cốc rượu bằng giấy lên, nhưng không dám uống, nàng ngửi rồi nhăn mặt, bỏ vào thùng rác bên cạnh, Ánh mắt mềm mại của nàng trải dài ra những dòng suy nghĩ xa xăm. Chỉ cách nhau khoảng năm sáu mét, chỉ cần bước vài bước chân là đến, nhưng Ruka không thể chạm tới, như một chiếc lá chắn không thể xuyên thủng.

Cả hai im lặng, cùng nhìn xuống nơi cuối con đường là những mái nhà chen chúc nhau. Cảm xúc trôi dạt từng đoạn trong cơn gió thoảng qua. Ruka không lên tiếng, Ahyeon cũng không nhận ra cô vẫn luôn nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro