15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ruka này, tối nay cháu có rảnh không? Nhà hàng sushi của bạn dì ở gần đây, dì muốn mời cháu một bữa ăn." Mẹ Jung lên tiếng, bà nói thêm: "Đây là lần đầu dì gặp cháu, dì muốn biết thêm về cháu. Con bé Hyeon ấy mà, nó sống rất khép kín. Nếu không hỏi thì nó không nói đâu."

Ahyeon lúng túng trước lời mời quá đường đột của mẹ Jung, nàng len lén nhìn Ruka, người này vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và lễ phép. Nàng đang đẩy Ruka vào một tình huống khó xử, thầm cầu mong buổi tối này sẽ không làm cho Ruka cảm thấy không thoải mái.

"Dạ, cháu cảm ơn dì, nhưng..." Ruka hơi áy náy, ánh mắt dao động. Cô không phải là người dễ nhận lời mời từ những người mới quen, mà người đó lại là mẹ của Ahyeon. Cô sợ rằng mình sẽ không biết phải nói gì, hay hành xử thế nào cho đúng mực. Liệu mẹ Ahyeon có thích cô hay không, liệu cô có để lại ấn tượng tốt hay không, cô càng thấy áp lực.

Mấy ngày qua, công việc đã vắt kiệt sức cô, lại thêm cái bụng đang khó chịu, những lúc như thế này, cô chỉ muốn trở về nhà, tắm rửa rồi ngả lưng lên giường. Nhưng nhìn thấy sự mong đợi ẩn chứa trong đôi mắt của Ahyeon, một phần trong cô không muốn làm Ahyeon thất vọng. Cuối cùng, cô gật đầu, "Vậy thì cháu rất vui lòng ạ. Cảm ơn dì đã mời."

Ahyeon thở phào nhẹ nhõm, thật ra nàng cũng muốn có thêm thời gian bên Ruka. Từ khi quen biết Ruka, nàng luôn nhận được sự an ủi kỳ lạ mỗi khi ở bên cạnh cô ấy. Ruka không nói nhiều, nhưng mỗi khi nàng cần, Ruka luôn lặng lẽ xuất hiện. Ahyeon như đang được bảo bọc, còn Ruka như một chốn nương tựa vững chãi. Không cần lời nói, không cần những cử chỉ thân mật quá mức, chỉ cần ánh mắt Ruka luôn dõi theo, chỉ cần hơi thở Ruka luôn hiện diện trong không khí, từ lúc nào đã trở nên quan trọng.

Ruka lái xe nối sau xe mẹ Ahyeon đến nơi. Nhà hàng nằm trên con phố nhộn nhịp, mặt tiền sang trọng. Cửa kính lớn, được bảo vệ bằng khung kim loại màu đen. Bên ngoài, tường của nhà hàng được ốp đá tự nhiên. Tên nhà hàng được khắc tinh xảo trên bảng hiệu bằng gỗ sồi, có ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ những đèn chiếu sáng phía trên, làm nổi bật các họa tiết truyền thống Nhật Bản.

Mẹ Jung đang đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối cho ông Jung, nói rằng bà đang dùng bữa với Ahyeon và bạn của con bé.

Ahyeon, Ruka, Haram ngồi quanh một bàn ăn tròn, trên bàn bày biện những miếng sushi được cắt thái đều đặn, từ các loại cá hồi, cá ngừ, và tôm tươi, cùng với các cuộn sushi được bọc bằng lớp rong biển. Bên cạnh các món sushi là các đĩa sashimi lát cá thái mỏng, tươi rói, trang trí bằng những lát chanh mỏng và các loại rau củ ăn kèm, còn có vài chén nước tương và wasabi. Không ai nói chuyện với ai câu nào. Ngay cả người hoạt náo như Haram cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Bầu không khí này có hơi... Giống một buổi ra mắt. Haram nhìn Ahyeon, nàng rõ ràng đang lo lắng, còn Ruka thì bình tĩnh đáng ngạc nhiên, nhưng cũng hẳn là đang cố gắng gượng. Haram tự nhủ, phải làm gì đó để phá vỡ sự căng thẳng này. Nhưng rồi, suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu, không biết phải bắt đầu từ đâu, và cô chỉ biết lặng lẽ nhìn xuống đĩa sushi trước mặt, tìm ra cách để làm cho không khí trở nên thoải mái hơn. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh bàn, rồi cất tiếng:

"Chị Ruka, Ahyeon nói chị là nhiếp ảnh gia. Vậy chắc chị đã đi nhiều nơi lắm. Không biết chị thích nơi nào nhất?"

Ahyeon và Ruka đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Haram, trút được gánh nặng vì cuối cùng cũng có ai đó phá vỡ sự im lặng.

"Chị thích Bắc Ý, vì bộ phim 'Call Me by Your Name' được quay ở đó. Khung cảnh ở đó thực sự rất đẹp, có những cánh đồng nho xanh và những dòng sông thơ mộng."

"Thật sao? Em với Ahyeon từng xem cùng. Em thích phim đó lắm! Chị có thích cảnh hai nhân vật chính đạp xe qua cánh đồng nho không? Cảnh đó thật sự đẹp mê hồn!" Haram phấn khích, cô quay sang Ahyeon. "Ahyeon thích phim này tới nỗi vẽ hẳn bức tranh quả đào." Haram phấn khích, mãi mới tìm được điểm chung để nói chuyện.

Ahyeon ngồi yên lặng lắng nghe. Nhớ lúc cả hai cùng xem phim là hồi còn là sinh viên năm nhất, Ahyeon buồn ngủ nên muốn ngủ sớm nhưng Haram cứ nằn nặc muốn xem cái gì đó. Trong phần bình luận của một topic "Những bộ phim chữa lành đáng xem nhất" trên mạng, có người đề xuất tên phim này nên Haram tìm xem thử. Kết quả là Haram đã khóc nức nở vì cảnh hai nhân vật chính chia tay, cô khóc đến ướt hết cả một hộp khăn giấy, sau đó dùng ống tay áo của Ahyeon để lau nước mắt nước mũi. Ban đầu, Ahyeon không kỳ vọng nhiều về bộ phim nhưng sau khi xem xong, nàng đã đặt mua ngay quyển sách phiên bản gốc.

Nàng ấn tượng với cách miêu tả tình yêu không chỉ là sự hạnh phúc mà còn là nỗi đau chia xa. Tình yêu giữa hai nhân vật chính là tình yêu đồng giới, nhưng cảm xúc họ trải qua không khác gì những mối tình khác mà nàng đã chứng kiến. Cảnh chia tay, sự nuối tiếc, và những kỷ niệm vẫn còn mãi vương vấn đều khiến nàng ấn tượng sâu sắc. Tình yêu nào thì cũng là tình là tình yêu giữa người với người. Yêu nồng nhiệt rồi cũng đến lúc phải chia ly.

Mẹ Jung đã nói chuyện xong và quay lại bàn ăn, bà nhìn quanh một lượt.

"Thật ngại quá. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên đi nhé."

Ánh mắt của bà dừng lại ở Ruka, một sự hiếu kỳ thoáng hiện lên.

"Mà này, tên của cháu nghe lạ quá. Cháu là người nước ngoài sao?"

Ruka trả lời, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi: "Vâng, cháu là người Nhật ạ."

"Thật không nhìn ra cháu là người Nhật đấy. Tiếng Hàn của cháu tốt quá." Mẹ Jung ngạc nhiên. Nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, không có điểm nào giống như người Nhật, lại còn nói tiếng Hàn rất thành thạo.

"Cháu sống ở Hàn Quốc cũng đã vài năm rồi, nên cũng quen dần." Ruka đáp.

"Cháu bao nhiêu tuổi?" Mẹ Jung tiếp tục hỏi.

"Cháu hai mươi bảy ạ."

Mẹ Ahyeon gật đầu, đăm suy ngẫm về tuổi tác của Ruka. Bà nhìn sang Ahyeon rồi hỏi tiếp.

"Vậy là cháu lớn hơn bé Hyeon tận năm tuổi. Làm sao hai đứa quen biết nhau?"

Ahyeon muốn tìm một cái hố để chui vào ngay lập tức. Mẹ nàng lại có dịp làm nàng xấu hổ trước mặt Ruka. Lén đánh mắt qua Ruka đang ngồi ở bên tay trái nàng, cô cũng đang nhìn nàng. Phải làm sao để mẹ không gọi nàng là "bé" nữa đây? Nàng vội nói:

"Chị Ruka là đồng nghiệp với chị Hyewon."

"Vậy sao, xem như chúng ta có quen biết rồi." Mẹ Jung gật gù, gắp một miếng sushi đưa qua cho Ruka, cử chỉ thân thiết như đối với người trong nhà. Ruka lễ phép nhận miếng sushi.

"Phải sống xa gia đình chắc cháu tủi thân lắm. Khi nào có thời gian rảnh cháu đến nhà dì chơi nhé. Ở nhà không có ai cả, cháu đừng ngại. Dì nấu ăn cũng không gọi là tệ, coi như là nấu cho cháu một bữa cơm gia đình."

"Vâng, chắc chắn rồi ạ. Cháu sẽ đến chơi khi có dịp."

Haram, như thể không thể chờ đợi thêm nữa, liền nhảy vào: "Chị không biết đâu, dì nấu ăn siêu đỉnh! Chị nhất định phải ăn thử."

"Ôi dào, con bé này lại nói quá rồi, chỉ là món ăn thường ngày thôi. Cháu thích ăn món gì? Để lần sau cô làm cho." Mẹ Jung nghe vậy cũng cười, rõ là bà đang hãnh diện nhưng lại huơ tay giả vờ khiêm tốn.

"Món nào cháu cũng thích ạ. Cháu rất mong được thử các món của cô nấu."

Ruka không ngờ bà lại thân thiện và dễ gần đến vậy. Cách mà mẹ Ahyeon trò chuyện, và bây giờ lại còn mời cô đến nhà dùng cơm làm cô thật ấm lòng.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng và thoải mái, không còn sự ngày ngùng ban đầu nữa. Càng về sau, cuộc trò chuyện càng trở nên rôm rả, xen lẫn những tiếng cười vui vẻ. Haram liên tục kể chuyện ở trường của cô và Ahyeon. Mẹ Jung thì không ngừng gợi chuyện, hỏi han Ruka về công việc và cuộc sống của cô. Ruka cũng dần thả lỏng.

Và suốt cả buổi, Ruka khẽ nghiêng người gần Ahyeon khi nàng cần gì đó, như lúc Ahyeon đang loay hoay với đôi đũa, Ruka đã nhanh chóng đưa tay lấy hộp đũa mới và đặt trước mặt Ahyeon. Mỗi khi Ahyeon cúi xuống nhìn vào thực đơn, Ruka sẽ không quên hỏi nàng thích món gì rồi gợi ý thêm vài món ăn kèm. Khi Ahyeon với tay định lấy nước, Ruka lập tức đổ đầy ly cho nàng. Ahyeon bất chợt ho nhẹ, Ruka lập tức lo lắng hỏi: "Em có sao không? Có cần uống nước không?" Cô còn lấy ly nước gần nhất đưa cho Ahyeon. Lạ là Ahyeon không có phản ứng gì, như thể việc được Ruka chăm sóc đã trở thành một thói quen tự nhiên.

Những hành động ấy không qua mắt được mẹ Jung. Bà quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối. Mẹ Jung ngắm nhìn Ruka. Cô bé này chững chạc, lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ khiến bà cảm thấy rất hài lòng. Trong lòng bà dấy lên một niềm tin rằng Ruka là một người bạn tốt, biết chăm sóc và bảo vệ con gái mình. Xem như Ahyeon có thêm một người chị rồi. Tâm trạng của bà càng thêm thoải mái.

Haram cũng lẳng lặng quan sát. Ahyeon không phải là người dễ mở lòng với người khác. Haram khẽ cười thầm, cô  yên tâm hơn khi thấy Ahyeon có thêm một người bạn tốt, người mà cũng sẽ chăm sóc Ahyeon giống như cô vẫn thường làm. Ít nhất thì Ahyeon không còn cô đơn nữa. Hai người họ trông cũng hợp nhau phết đấy chứ.

Những ngọn đèn đường bật sáng, chiếu xuống vỉa hè. Trước ra bãi đỗ xe, Ahyeon dừng lại.

"Mẹ và Haram vào xe trước đi, con muốn nói chuyện với chị Ruka một lát."

Mẹ Jung nhìn Ahyeon một chút, không thắc mắc gì thêm, rồi đi cùng Haram về phía xe, không quên cười ý nhị với Ruka trước khi đi. Haram nhìn Ahyeon và Ruka với một chút tò mò, nhưng không nói gì, chỉ vẫy tay chào rồi bước đi theo mẹ Jung.

Khi chỉ còn lại hai người, Ahyeon nhìn Ruka, hơi nghiêng đầu. Không khí có chút khác lạ, không còn là những câu nói xã giao trong bữa ăn.

"Cảm ơn chị hôm nay đã đi cùng. Mẹ em hơi nói nhiều, chị… Có thực sự thấy thoải mái không? Ý em là, chị không thấy phiền chứ?"

Ruka im lặng trong giây lát, ánh mắt cô không rời Ahyeon. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc của cả hai. Ruka khẽ nhấc tay, vén một lọn tóc rơi trước trán Ahyeon, cô cười và lắc đầu.

"Không hề phiền chút nào, bé Hyeon à."

Ahyeon thoáng chớp mắt, bất ngờ khi nghe Ruka gọi mình là "bé Hyeon." Người này thật sự để ý và nhớ xưng hô đó. Mặt nàng nóng lên, lập tức phản kháng:

"Chị! Đừng gọi em như vậy mà!" Ahyeon hờn dỗi, đôi môi bĩu ra, vẻ xấu hổ.

"Chị là người đầu tiên không phải mẹ em gọi như vậy nhỉ?"

"Chị mà còn gọi em thế nữa, em sẽ nghĩ cách trả đũa đấy." Ahyeon giữ giọng cảnh cáo.

Câu dọa dẫm ấy chỉ làm nụ cười của Ruka càng thêm sâu. Trái tim Ruka như mềm nhũn. Cô không ngờ, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiệm lời ấy, Ahyeon lại có thể có những một mặt đáng yêu đến vậy. Bỗng dâng lên một sự thôi thúc muốn trêu chọc nàng hơn nữa. Cô muốn biết thêm những biểu cảm khác của Ahyeon, muốn nàng càng lúc càng mở lòng, càng lúc càng dễ thương trước mặt mình.

"Trả đũa sao?" Ánh mắt cô tinh nghịch. "Chị rất mong chờ đấy, bé Hyeon."

Nhìn Ahyeon bặm môi, gò má
ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe, Ruka không thể kiềm lòng. Nhưng thay vì tiếp tục trêu chọc, cô lại nhẹ nhàng hơn, giọng điệu trở nên trầm ấm, dịu dàng:

"Thôi nào, đừng giận mà. Chị chỉ đùa thôi. Được rồi, đừng để mẹ em và Haram chờ lâu. Chúng ta gặp sau nhé."

Ahyeon chỉ biết thở dài bất lực. Nàng cứ nghĩ Ruka là người nghiêm túc, hóa ra cũng có lúc đùa dai.

"Chị... Trên đường lái xe cẩn thận."

Bên trong xe, mẹ Jung nhịp nhịp ngón trỏ lên vô lăng, từ nãy đến giờ bà vẫn luôn dõi theo hai bóng người đằng xa.

"Bé Hyeon có vẻ thích Ruka nhỉ." Bà buông một câu nhận xét. Lần đầu Ahyeon đối với người khác trẻ con như vậy ngoài người thân trong gia đình. Chứng tỏ là Ruka đã có một chỗ đứng đặc biệt trong cuộc sống của con bé

"Dạ." Haram đáp lời. Cô giương môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đã sớm đưa ra kết luận, trên gương mặt hiện lên một thông điệp: "Tôi biết hết rồi đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro