14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình bắt đầu, không khí trong phòng lập tức thay đổi, mọi người trở về với nhiệm vụ của mình. Phông nền trắng tinh trải dài từ trần đến sàn, những đèn softbox lớn được đặt xung quanh, một số đèn spotlight được đặt ở các góc khác nhau, những tấm phản sáng bằng bạc và vàng được các trợ lý nhiếp ảnh liên tục điều chỉnh. Jiyeon đứng dậy, di chuyển đến khu vực chụp hình, mỗi bước đi của cô đều là một phần của màn trình diễn

Ruka đứng bên lề, kiểm tra lại khung hình và thảo luận với đạo diễn sáng tạo về những góc chụp tốt nhất, mắt không rời khỏi các động tác của Jiyeon.

"Chuẩn bị nào, mọi người. Jiyeon, sẵn sàng chưa?" Đạo diễn lên tiếng chỉ đạo. Anh là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, dáng người thấp, bụng tròn to.

Jiyeon gật đầu, bước vào khung hình, dáng người thẳng tắp, ánh mắt tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, cô không cần bất cứ chỉ đạo nào thêm từ Ruka hay đội ngũ nhiếp ảnh. Đèn flash liên tục lóe sáng, mỗi cái lật tay hay xoay người đều mang theo một thần thái riêng biệt.

Jiyeon khoác lên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi, chất liệu satin bóng loáng. Chiếc váy này thuộc dòng sản phẩm mới của thương hiệu X, với thông điệp hướng đến những người phụ nữ tự tin, độc lập và thành đạt. Chiếc váy ôm sát lấy cơ thể, tôn lên từng đường cong quyến rũ, phần chân váy xòe rộng còn đuôi váy dài chạm đất. Phần thân trên của chiếc váy được thiết kế với những đường cắt táo bạo, khoét sâu ở ngực. Cô đi đôi giày cao gót cùng tông màu, phần gót được đính đá. Trang sức đi kèm là một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng, cùng với đôi hoa tai ngọc trai đồng bộ. Trông vô cùng sang trọng đến mức người ta sẽ bị đứt tay nếu cố tình chạm vào cô ấy. Jiyeon đã từng là một đóa hoa e ấp dưới nắng, nay đã vươn lên và khoe sắc kiêu hãnh.

Ruka điều chỉnh máy ảnh, tìm những góc chụp tốt nhất để bắt lấy những khoảnh khắc hoàn hảo của Jiyeon. "Giữ nguyên nhé, chính là góc đó."

"Tuyệt vời! cứ tiếp tục như thế." Đạo diễn quan sát màn hình lớn được kết nối trực tiếp với máy ảnh chính, anh ta hô to, đang rất cao hứng.

Minji đang đứng trao đổi với các nhân viên khác, đảm bảo rằng mọi thứ đều theo đúng lịch trình. Cô liếc nhìn Jiyeon, không khỏi cảm thán trong lòng, bây giờ cô mới thật sự hiểu vì sao cô ấy lại có thể ngẩng cao đầu, tự tin dùng tài năng dẫm đạp lên thị phi mà tỏa sáng.

Trong giờ nghỉ giữa buổi chụp, Jiyeon đã thay trang phục để chuẩn bị cho shot tiếp theo, cô đứng một mình, khoanh tay, kiểm tra lại hình ảnh trên máy ảnh, cô chăm chú, soi xét từng chi tiết nhỏ.

Minji bước lại gần Ruka, cầm theo chai nước suối ướp lạnh. "Này, uống lấy sức đi. Làm việc căng thẳng cả buổi rồi."

"Cảm ơn cậu." Ruka nhận lấy, vặn nắp và nhấp một ngụm, dòng nước thanh mát nhanh chóng làm lạnh cuống họng.

Minji hất mặt về phía Jiyeon "Cô ấy làm việc chăm chỉ thật đấy."

Ruka không nhìn lên, mắt dán vào máy tính bảng trên tay. "Ừ, Jiyeon rất chuyên nghiệp. Không cần chỉ đạo, cô ấy tự biết cần phải làm gì."

Minji nhướn mày. "Nghe cậu nói, có vẻ hiểu về Jiyeon."

"Từng làm việc chung một lần." Ruka thở dài nhẹ, lướt qua một vài ghi chú. "Job riêng, lúc đó cậu đang công tác ở Mỹ." Minji được cử đi tham dự một hội thảo lớn về thời trang ở New York. Vì vậy cho nên Ruka đã nhận job đó. Công ty để xuất một người để có thể đảm bảo buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ và đây là cơ hội tốt để Ruka trải nghiệm thêm.

"À, vậy lúc đó thế nào? Cậu có nghĩ là cô ấy khác với những tin đồn về nhân cách không? Tớ nghĩ cô ấy sẽ kiêu ngạo hơn cơ."

Ruka trầm ngâm một lúc, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Jiyeon. "Tớ cũng không biết, lâu rồi tớ mới tiếp xúc với cô ấy. So với lần đó thì hiện cô ấy khác đi nhiều rồi."

Suy cho cùng thì ai cũng phải thay đổi. Trong thế giới của những người theo đuổi ước mơ, không ai có thể mãi mãi ở một chỗ. Mỗi người đều cần phải thay đổi và trưởng thành hơn để thích nghi với cuộc sống. Có những người từ những bước chân đầu tiên đầy rụt rè, nhút nhát, đã trở thành những người tự tin và quyết đoán. Những ai từng sợ hãi trước ánh đèn sân khấu, giờ đây đứng giữa ánh đèn mà không chút nao núng. Những người từng chỉ biết lắng nghe, giờ đã trở thành người dẫn đầu, truyền cảm hứng cho người khác.

Chính Ruka cũng đã thay đổi, cô trở thành một phiên bản mà cô từng rất ghét. Ruka luôn đặt tình yêu nghệ thuật lên trên hết và không bao giờ thỏa hiệp với những yêu cầu thương mại. Cô từng khinh thường những nhiếp ảnh gia chạy theo xu hướng, chỉ biết đến sự nổi tiếng và tiền bạc. Nhưng những áp lực tài chính đã biến đổi Ruka. Cô bắt đầu làm việc với người mẫu nổi tiếng và tham gia vào các dự án mang tính chất thương mại nhiều hơn là nghệ thuật. Những buổi chụp hình bây giờ không còn là nơi để cô thể hiện sự sáng tạo là để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Ruka trở nên cứng nhắc và nghiêm khắc hơn, không còn những phút giây thoải mái và tự do trong công việc. Cô đặt ra những tiêu chuẩn cao ngất cho bản thân và đội ngũ, đôi khi còn không kiên nhẫn với những sai sót nhỏ nhất.

Đạo diễn sáng tạo quay lại đội ngũ, vỗ tay để thu hút sự chú ý. "Bắt đầu nào, mọi người vào vị trí!"

Shot thứ hai diễn ra suôn sẻ, buổi chụp hình kết thúc sớm hơn dự kiến. Không khí trong phòng cũng nhẹ nhõm hơn. Các trợ lý nhiếp ảnh và nhân viên kỹ thuật bắt đầu thu dọn thiết bị, mọi người nói chuyện và cười đùa thoải mái.

"Vất vả rồi, cảm ơn mọi người." Jiyeon, sau khi thay lại trang phục bình thường, tiến đến cảm ơn đội ngũ.

"Cảm ơn mọi người." Ruka đặt máy ảnh xuống, thở phào.

Đạo diễn sáng tạo bước ra giữa phòng, thu hút sự chú ý của mọi người. Anh giơ cao tay vỗ một nhịp mạnh để mọi người tập trung. "Mọi người, hãy nghe tôi một chút!"

Đợi đến khi căn phòng yên tĩnh hoàn toàn rồi mới tiếp tục. "Trước hết, tôi muốn nói lời cảm ơn và chúc mừng đến tất cả chúng ta." Anh nhìn quanh phòng. "Jiyeon, em đã làm rất tốt. Không chỉ Jiyeon và Ruka, mà toàn bộ đội ngũ đã làm việc rất năng suất. Chà, giờ thì mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi." Nói đến hai chữ "nghỉ ngơi", mọi người trong phòng vỗ tay nhiệt liệt, Minji cũng hòa mình vào đám đông.

Jiyeon từ lúc nào đã đứng gần Ruka, hỏi nhỏ: "Chị có dự định gì mới không?"

Ruka suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tôi đang suy nghĩ về một bộ sưu tập về cuộc sống hàng ngày của người dân ở các vùng nông thôn."

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những cánh đồng lúa bát ngát, những con đường làng uốn lượn, những ngôi nhà tranh đơn sơ nằm nép mình dưới bóng cây cổ thụ. Ruka luôn cảm thấy cuộc sống ở nông thôn mang một vẻ đẹp mộc mạc, đầy chất thơ, một vẻ đẹp mà cô muốn khắc họa qua từng bức ảnh. Dự định này sẽ được triển khai sau khi Ruka hoàn thành xong các dự án hiện tại. Cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến thôn Jeollanam-do vào đầu mùa thu năm sau, đây là thời điểm thời tiết dịu mát và cảnh vật cũng đẹp nhất trong năm.

"Ngưỡng mộ đã lâu. Đây là lần thứ hai chúng ta làm việc cùng rồi." Jiyeon nói, cô bất ngờ đề cập đến Ahyeon. "Lần trước còn chưa nói rõ. Em và Ahyeon từng học chung cấp 3." Có lẽ là do ảo giác hay tự tưởng tượng, nhưng Ruka nghe giọng của Jiyeon có phần châm biếm. "Cậu ấy không khác gì. Vẫn..." Cô ấy còn chưa nói hết câu thì anh chàng quản lý bước tới, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Xe đã chuẩn bị xong rồi. Về nghỉ ngơi một chút đi, chiều nay em có vài cuộc phỏng vấn."

"Vâng, em biết rồi." Cô quay sang Ruka, nụ cười trở lại trên môi. "Hy vọng chúng ta sẽ có dịp hợp tác lần sau."

"Ừ." Ruka đáp.

Quản lý cuối đầu lịch sự chào Ruka rồi đi theo phía sau Jiyeon. Ruka không bận tâm nhiều tới lời Jiyeon nói. Cùng lúc đó thì Minji cũng đã đến chỗ cô sau khi mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa.

Một cơn đau nhói bất ngờ ở vùng bụng trên, ngay dưới xương ức. Ruka dùng một tay ôm bụng, cố gắng che giấu cơn đau.

"Làm sao vậy?" Minji lo lắng hỏi, nhận thấy sắc mặt Ruka nhợt nhạt đi trông thấy.

"Không có gì, chắc là đau dạ dày." Sáng nay Ruka chỉ ăn một miếng bánh mì và trứng ốp la, cô vẫn thường ăn sáng qua loa vào những ngày lười ra hàng.

"Đợi một chút. Tớ có mang thuốc." Minji lục lọi trong túi, lấy ra một viên thuốc trong vỉ rồi đưa cho Ruka kèm theo chai nước. "Đây này, ăn ngoài ít thôi." Là một người trưởng thành bận rộn, lại cuồng công việc, Minji thường bỏ bữa hoặc ăn uống không đúng giờ giấc, dẫn đến mắc các vấn đề về tiêu hóa. Sau vài lần bị đau bụng dữ dội khi đang làm việc, cô bị mẹ bắt phải luôn mang theo thuốc bên mình, hàng tháng phải đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

"Cảm ơn. Với cả, tớ ăn uống thất thường quá rồi." Ruka nhận lấy, cô ngửa đầu, nuốt nhanh viên thuốc với ngụm nước. Cô cần phải thay đổi thói quen ăn uống, cô đã đi được 3/5 của chặng đường đến tuổi trung niên rồi.

"Đừng làm việc quá sức. Cố quá lại thành quá cố." Minji tặc lưỡi. Đây không phải lần đầu Ruka gặp vấn đề sức khỏe. "Nếu thấy không ổn nữa, cậu phải nói ngay đấy."

"Biết rồi mà." Ruka đáp, vỗ nhẹ vai Minji.

---

Cuộc gọi từ mẹ Jung reo lên khi Ahyeon và Haram đang đi bộ qua khuôn viên trường, tận hưởng ánh nắng của buổi chiều. Bầu trời trong xanh lạnh lẽo có phần mờ sương, những cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi rụng những chiếc lá cuối cùng còn bám chặt trên cây.

"Con nghe đây mẹ, có chuyện gì không?" Ahyeon hỏi.

"Con tan học chưa?" Mẹ Ahyeon hỏi từ đầu dây bên kia.

"Con tan học rồi ạ. Con đang ở trường với Haram." Ahyeon vừa trả lời điện thoại vừa giơ tay xoa xoa hai tay để làm ấm.

"Haram cũng ở đó à? Hai đứa có muốn đi siêu thị với mẹ không?" Ở nhà quá ngột ngạt nên bà Jung luôn đi siêu thị thay cho người làm.

Haram, đang đi cạnh Ahyeon, nghe thấy liền chen vào: "Dạ, cháu đi luôn ạ!"

"Được, vậy mẹ sẽ đến đón cả hai con. " Bà nói rồi liền cúp máy.

Có những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi nhẹ nhàng từ trên cao, tạo ra một lớp bông tuyết mỏng trải trên các bệ cửa sổ. Một lúc sau, chiếc xe Mercedes-Benz S-Class của mẹ Ahyeon lăn bánh đến. Bà mở cửa bước ra, tháo kính râm và vui mừng vẫy tay. Bà mặc một chiếc áo khoác dài màu be, đeo khăn quàng cổ màu nâu bằng lụa của hãng Hermès.

"Lâu rồi mới gặp cháu đấy, Haram." Bà đặt tay lên vai Ahyeon và Haram, quay qua trách móc Ahyeon. " Con bé Hyeon này, không bao giờ dẫn bạn về nhà chơi."

Bà Jung có dịp gặp Haram vào một ngày sinh nhật của Ahyeon, bà rất thích Haram vì con bé rất có cá tính. Làm bà nhớ về hồi trẻ, nếu không vì cái tính nói nhiều hài hước thì làm sao tán đỗ ông Jung mặt than đó.

Ahyeon và Haram ổn định ở ghế sau của xe. Mẹ Jung ngồi vào ghế lái, điều chỉnh nhiệt độ trong xe, bà than thở: "Bố con không cho mẹ động vào vô lăng. Bằng lái xe của mẹ sắp thành giấy vụn rồi."

Ông Jung không tin tưởng tay lái của bà Jung, lý do một phần là bởi những lần trước đó bà đã từng gặp phải vài tình huống như lạc đường hay thậm chí là vài va chạm nhỏ. Bố Ahyeon có tính cẩn thận và phần lớn là lo lắng cho bà Jung, tốt nhất là để tài xế riêng đưa đón. Hôm nay bà đã nhọc công để xin ông ấy được tự lái xe ra ngoài, bà phải dùng nhiều cách từ làm bất mãn tới giận dỗi mới thuyết phục được ông.

"Thế mới nói ấy ạ. Bố cháu cũng không cho cháu lái xe, sợ cháu làm trầy 'bé cưng' của ông ấy. Cháu cũng khổ tâm giống dì." Haram thở dài, đồng cảm với mẹ Jung.

"Đúng đúng." Bà nâng cao giọng.

Suốt cả quãng đường, mẹ Jung và Haram tán dốc không ngừng, kẻ tung người hứng. Ahyeon chỉ biết lắc đầu, cười khổ. Nhà của Ahyeon rất yên tĩnh, đối với mẹ Jung là tẻ nhạt. Ahyeon và bố lại giống nhau, đều ít nói, Mẹ Jung chỉ có thể nói chuyện với hai chú chó và người giúp việc, bà có phần buồn tẻ. Trước đây mẹ Jung thường đi họp nhóm bạn, gần đây ai cũng có việc bận riêng, chủ yếu là về gia đình, nào là con cái kết hôn, tranh cãi mẹ chồng dâu,... Nên mẹ Jung càng ít khi có cơ hội trò chuyện với người ngoài. Với Haram năng động và hoạt bát, làm bà vui vẻ, rộn ràng như diều gặp gió.

Vì là cuối tuần nên siêu thị khá đông đúc. Tiếng nhạc du dương phát ra từ loa phóng thanh, lẫn với âm thanh của xe đẩy và tiếng nói chuyện của khách hàng. Các gia đình, cặp đôi và bạn bè nắm tay nhau đi dạo, chọn lựa những món hàng cần thiết cho tuần mới.

Ở quầy bánh kẹo, trẻ con đứng xếp hàng, mắt sáng rực nhìn vào những chiếc kẹo mút, socola và bánh ngọt. Haram thỉnh thoảng không kìm được mà phải lấy vài hộp bánh bỏ vào xe đẩy, Ahyeon liếc nhẹ còn Haram thể hiện ra ánh mắt: "Chỉ một hộp nữa thôi mà. Tớ hứa sẽ không ăn nhiều đâu."

Trong lúc đi qua quầy rau củ, mẹ Jung dừng lại chọn một bó rau tươi và vài quả cà chua đỏ mọng. Bà cẩn thận kiểm tra từng lá rau, Ahyeon và Haram đứng đợi, nhưng Haram không thể giữ yên được lâu.

"Cháu thấy dì chọn rau giống như đang thi đấu thể thao ấy. Tỉ mỉ đến từng chi tiết." Haram nói, mắt tròn xoe.

"Phải cẩn thận chứ. Bố của Hyeon ăn uống rất khó khăn. Dì mà chọn sai rau là ông ấy cằn nhằn cả tuần." Bà Jung nói với vẻ nghiêm túc nhưng không giấu được nụ cười trên môi, ông ấy dù sao cũng ăn hết, không nhăn nhó gì.

"Thế thì cháu phải học dì rồi. Chứ con mà chọn rau thì chắc nấu xong bỏ đi hết." Haram đùa.

Cả ba đứng trước quầy bánh mì, Ahyeon muốn mua bánh mì hoa cúc, một loại bánh mì nàng rất yêu thích. Ahyeon không ưa những món quá ngọt, nàng thích nó vì lớp vỏ bánh giòn rụm, kết cấu mềm mịn bên trong, vị ngọt thanh từ mật ong vừa phải. Mỗi lần đi siêu thị, việc tìm mua bánh mì hoa cúc là thói quen nhỏ của Ahyeon.

Hai người kia vẫn đang nói gì đó, Ahyeon bỗng nhiên trở thành nhân vật chính của chủ đề tán gẫu.

"Cháu nói đúng. Con gái gì mà cứ trầm lặng như thế này, không giống như dì tí nào." Bà Jung liếc nhìn Ahyeon.

"Mẹ lại nói xấu gì con nữa rồi, con cũng có lúc vui vẻ mà." Ahyeon nhớ lại những lần mình đã cố gắng hòa nhập nhưng lại thấy khó khăn như đang bơi ngược dòng, nàng hông biết cách thể hiện bản thân tự nhiên như những người khác. Nàng cảm thấy an toàn trong thế giới riêng của mình, tách biệt với mọi người xung quanh. Dù sao thì nàng cũng đã quen và cảm thấy ổn.

"Con cứ ở nhà suốt, không ra ngoài giao lưu với bạn bè gì cả. Con phải học hỏi Haram đấy. Haram này, cháu phải kéo Ahyeon ra ngoài thường xuyên hơn, không thì con bé sẽ trở nên trầm cảm mất thôi." Mẹ Jung nói, vừa đùa vừa thật. Ngày mà Ahyeon còn nhỏ, con gái bà còn hồn nhiên, vui vẻ. Bà nhớ rõ những lần Ahyeon chạy quanh trong công viên, nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ bé. Nhưng Ahyeon dần lớn lên, bà thấy Ahyeon ngày càng thu mình lại, ít cười hơn và ít giao tiếp hơn, là một người mẹ, bà Jung cũng rất khổ tâm. Đến một lúc nào đó, bà và bố của Ahyeon cũng phải rời đi theo sự sắp đặt của thượng đế, nhưng bà nào có an tâm để lại đứa con gái nhỏ mãi sống đơn độc giữa thế giới này.

"Dạ, cháu hiểu rồi dì. Cháu sẽ cố gắng làm nhiệm vụ này thật tốt." Haram đứng thẳng người, đặt tay lên trán làm động tác chào của quân nhân. Mấy lần rủ đi chơi mà Ahyeon cứ từ chối mãi. Cô sẽ không bỏ cuộc đâu, cô sẽ kéo Ahyeon ra khỏi cái vỏ bọc đó.

"Nhớ nhé, bé Hyeon! Nếu không có Haram, chắc con chỉ biết đến sách vở thôi."

"Con biết rồi." Ahyeon thở dài, nàng muốn chủ để này mau kết thúc. Trong lúc lơ đãng thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang di chuyển qua các kệ hàng ở phía xa.

Ruka đang đi về phía quầy bánh mì, tay cầm một giỏ hàng nhỏ, cô ăn mặc thoải mái, áo thun tay dài và quần jean. Cả tuần qua, hai người gần như không có liên lạc và chưa gặp nhau, Ahyeon bận làm bài tập cuối kỳ còn Ruka bận công việc. Dù không thể gọi tên cảm xúc này là nỗi nhớ, nhưng được nhìn thấy Ruka khiến nàng cảm thấy một chút ấm áp.

Ruka cũng nhìn về phía này, con ngươi lập tức sáng ngời, cô nhanh chóng đến chỗ Ahyeon.

"Thật là trùng hợp. Chị mua vài món để tối bỏ bụng. Em đến mua sắm à?"

Mấy ngày tới sẽ có nhiều việc để làm, không có thời gian ra ngoài, nên cô đi siêu thị mua đồ hộp về trữ. Không ngờ lại gặp Ahyeon ở đây, cô còn định tối gọi điện với nàng, cô có hơi nhớ rồi.

"Vâng, em đi cùng mẹ với-" Ahyeon chưa kịp nói xong thì mẹ Jung và Haram đã đi đến bên cạnh. "Đây là?" Mẹ Jung hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Ruka.

"Đây là Ruka, bạn của con." Ahyeon giới thiệu. "

"Chào cháu, không nghĩ tới Ahyeon còn có một người bạn. Dì chưa từng nghe Ahyeon nhắc qua cháu." Mẹ Jung vốn dĩ rất hiếu khách và dễ gần, mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Ruka.

"Chào dì, rất vui được gặp dì." Ruka bắt tay mẹ Jung.

"Chào chị, em là Shin Haram, bạn cùng lớp với Ahyeon. Em có nghe Ahyeon kể về chị." Haram cười tươi.

"Chào em, Haram."

Haram đứng bên cạnh, hứng thú, lén lút thì thầm vào tai Ahyeon: "Là chị nhiếp ảnh đó à? Ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh."

Lời nói tuy không có điểm gì bất thường, nhưng Ahyeon lại ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro