13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị rất vinh hạnh được vào nhà em."

Vào thang máy, Ahyeon nhấn nút lên tầng, Ruka đứng gần bên, lén lút quan sát Ahyeon.

Ahyeon vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, đôi vai thả lỏng, nhìn vào các con số đang nhảy liên tục trên bảng điều khiển. Nét mặt cô thư thái, không một chút lo lắng hay bất an.

Số 14 xuất hiện trên bảng điều khiển. Thang máy dừng lại, cửa mở ra.

Mỗi tầng có khoảng 10 căn hộ, bố trí theo hình chữ U quanh một hành lang trung tâm. Mỗi căn hộ được đánh số theo quy ước: Tầng một là các căn hộ từ 101 đến 110. Tầng hai là các căn hộ từ 201 đến 210, và cứ thế tiếp tục lên các tầng trên.

Căn hộ số 1403 của Ahyeon là căn hộ thứ ba trong dãy, từ hành lang nhìn ra có thể thấy nó nằm về phía bên trái của tòa nhà. Các căn hộ đều có ban công, cửa sổ lớn hướng ra ngoài để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Khu vực chung cư có nhiều tiện nghi như phòng gym, hồ bơi,...

"Chị ngồi đợi một chút nhé, em sẽ pha cà phê cho chị. Chị có muốn uống gì khác không? Em có trà, nước ép nữa đấy."

"Cà phê là được rồi, cảm ơn em."

Ruka ngồi ngoan ngoãn trên sofa, lặng lẽ đánh giá xung quanh.

Tường được sơn màu sáng, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với diện tích thực tế, màu sắc đồ nội là màu trung tính. Những lọ hoa xuất hiện ở nhiều góc trong căn hộ, từ bàn ăn đến bệ cửa sổ, trên tường treo vài bức tranh mà cô đoán là do chính Ahyeon vẽ. Ở một góc phòng khách, có một khu vực làm việc nhỏ, bàn làm việc bằng gỗ sồi và ghế xoay. Trên bàn có các dụng cụ học tập và các mẫu vật liệu kiến trúc. Tất cả các đều mang dấu ấn của sự chăm sóc tỉ mỉ, phản ánh tính cách của Ahyeon: nhẹ nhàng, kín đáo nhưng  chú ý đến từng chi tiết.

Ahyeon quay lại với hai cốc cà phê. Một lớp bọt sữa trên bề mặt, cùng với một chút bột cacao rắc lên trên. "Đây là cà phê em tự làm. Còn nóng nên cẩn thận một chút. Nếu muốn thêm đường hoặc sữa thì nói cho em biết."

Ruka nhấp một ngụm cà phê, vị đầu béo ngậy và ngọt, dư vị đắng nhẹ. Nhà cô có máy pha cà phê tự động, những lúc làm việc muộn cô thường hay pha cho mình một cốc, nhưng không ngon bằng.

"Vậy ra là chị đã nói dối em?" Ahyeon ngồi xuống đối diện Ruka, nàng hơi nheo mắt, thở dài một hơi nhưng không để Ruka nghe thấy. Nàng hỏi xong thì Ruka gật đầu.

"À phải rồi!" Nhớ đến món quà mà cô đã chuẩn bị, Ruka lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo khoác ra. Chiếc hộp được bọc một lớp giấy nhẵn bóng, có một dải ruy-băng xanh mỏng quấn quanh. 

"Chỉ là chút quà nhỏ thôi. Hy vọng em thích." Cô chìa đến trước mặt Ahyeon.

Ahyeon ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, làn môi nàng hé mở tay nàng từ từ lùi lại. 

"Cái này... Cho em?"

"Đúng vậy. Em mau mở ra đi." Ruka hối thúc.

Nhận lấy chiếc hộp từ tay Ruka, lòng bàn tay hơi run lên. Nàng tháo dải ruy-băng và mở nắp hộp ra, lộ ra một sợi dây chuyền tinh xảo với mặt dây chuyền hình con bướm được đặt bên trên một lớp lót nhung màu xám. Ánh sáng từ mặt dây chuyền chiếu sáng lên khuôn mặt nàng. Ngoài sợi dây chuyền, trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ. Ahyeon cẩn thận lấy tấm thiệp ra, đọc những dòng chữ viết tay bên trong.

 Ahyeon chớp mắt, rồi ngước lên nhìn Ruka.

"Chị... thật sự, món quà này... chắc là đắt lắm. Em không thể nhận được."

"Nếu em không nhận, chị sẽ không vui đâu. Đây là tấm lòng của chị mà." Ruka thất vọng, cô đã mất công chọn lựa rất lâu. 

Ruka đứng dậy, đi vòng ra sau Ahyeon, tay cầm lấy sợi dây chuyền. "Để chị đeo giúp em."

Bàn tay Ruka chạm nhẹ vào cổ nàng, hơi thở của Ruka phả vào da thịt, Ahyeon thầm rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì tiếp xúc quá gần gũi. Ruka gắn khóa lại, từng động tác cẩn thận như trân quý. Cô lùi lại một bước, hài lòng với kết quả. Dây chuyền lấp lánh tôn lên cần cổ trắng ngần của Ahyeon.

"Đẹp lắm. Rất hợp với em."

Ahyeon chạm nhẹ vào mặt dây chuyền. "Cảm ơn chị. Em rất thích."

Bầu không khí bỗng trở nên sượng sùng, sự ngột ngạt bủa vây khiến cả hai đều không biết phải nói gì tiếp theo. Ahyeon cảm thấy cần phải phá vỡ sự im lặng, nàng vớ bừa một cái cớ để chuyển chủ đề.

"Chị ăn gì chưa? Trong tủ lạnh còn ít nguyên liệu, tuần này em chưa đi siêu thị. Nếu chị không chê thì em sẽ làm vài món cho chị." 

"Em biết nấu ăn sao?"

"Dạ, em cũng biết chút ít."

"Thật ra chị cũng đói rồi. Vậy để chị xem tài nấu ăn của em nhé." 

Đói gì chứ, mình vừa ăn gà rán xong, đến giờ vẫn còn no vỡ bụng.

Ahyeon vào bếp, mang vào một chiếc tạp dề hình dâu tây. Nàng xoắn tay áo lên rồi mở tủ lạnh, lấy ra một số nguyên liệu cơ bản: Cơm nguội, tôm, mực, cá hồi, đậu Hà Lan, cà rốt, hành tây, và ớt chuông,..

Căn bếp của nàng có đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Những dụng cụ làm bánh như khuôn, thìa và máy đánh trứng được cất giữ cẩn thận trong một ngăn riêng. Những chiếc khay, bát, từ bột mì đến đường, được sắp xếp một cách trật tự. Ngoài vẽ tranh, Ahyeon có thể dành thời gian cả ngày trong căn bếp. Khi nàng nấu ăn, đặc biệt là làm bánh, nàng không phải nghĩ ngợi điều gì cả, đôi khi là kết nối với những ký ức từ quá khứ, có thể là khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình hoặc những ngày hè bên người bà yêu quý. 

Dõi theo từng động tác của Ahyeon. Khoảnh khắc nhìn vào tấm lưng đảm đang ấy, mọi thứ xung quanh dừng lại, tựa như một ánh sáng dịu dàng chiếu rọi vào những ngóc ngách tối tăm, lòng Ruka lại được bao phủ bởi một lớp lông mềm mại và ấm áp. Cô chỉ muốn tiến tới, ôm lấy "bé ngoan" của mình lần nữa. Cô đột nhiên muốn dùng phần đời còn lại để chăm sóc, che chở Ahyeon. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Ahyeon, mỗi lần nghe thấy giọng nói và tiếng cười của nàng, điều duy nhất cô khao khát là làm cho cuộc sống của Ahyeon trở nên hạnh phúc hơn.

"Chị có muốn giúp gì không?" Ruka lên tiếng, bước tới gần hơn.

"Chị là khách mà. Chị chỉ cần ngồi yên thôi, em làm xong hết rồi." Ahyeon đang búi tóc bằng kẹp, những lọn tóc đen mượt mà, có phần hơi xoăn ở ngọn, thoát ra khỏi chiếc kẹp, khẽ lay động mỗi khi nàng nghiêng người. Ahyeon dùng mui đảo thức ăn trong chảo, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp bếp.

Ahyeon mang hai đĩa cơm chiên hải sản ra bàn, nàng cười, đôi tay run nhẹ. "Chị ăn thử đi, mong là không tệ."

Đây là lần đầu tiên Ahyeon nấu ăn cho người khác. Trước đây, nàng chỉ nấu cháo cho chú chó Choco khi nó đang bị ốm. Đối với nàng, việc này mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là việc nấu ăn, mà còn là một cách để thể hiện sự quan tâm. 

Từng bước từng bước, Ruka đã dệt nên một tấm thảm vô hình trong lòng nàng, lặng lẽ trở thành một phần trong những thói quen hàng ngày, không cuồng nhiệt nhưng vẫn hiện hữu trong từng hơi thở.

Ruka múc một muỗng cơm và đưa vào miệng. Vị hải sản tươi và rau củ kết hợp với các gia vị, tạo ra một hương vị thật sự đặc biệt. "Ngon lắm." Ruka khen ngợi, lại cười tít mắt, chỉ thiếu đôi tai nữa là hoàn toàn biến thành chó con. 

Đó là lời nói mà những người đã bỏ công sức ra nấu ăn đều muốn. Có một sự tự hào ngọt ngào khi thấy món ăn của mình được đánh giá cao. 

"Thật chứ?" Ahyeon hỏi. Lúc mới bắt đầu học nấu ăn trên mạng, kỹ năng của Ahyeon còn non nớt, món ăn thường không được như ý, có thể nói là dở thậm tệ, nhưng bố nàng vẫn luôn tấm tắc khen, động viên nàng không ngừng. Mẹ thì sẽ chỉ ra những điểm cần cải thiện, nhưng không dám ăn nhiều.

"Thật." Ruka thẳng thắn. "Mà, em tự học nấu ăn à?"

"Dạ."

"Em giỏi thật. Mẹ chị nhiều lần hướng dẫn nấu ăn nhưng lần nào chị cũng phá banh bếp nên mẹ chị bỏ cuộc."

"Thất bại ắt sẽ có thành công. Cố gắng lên." Ahyeon nói. 

Sau khi ăn xong, Ruka chu đáo giúp Ahyeon một tay dọn dẹp bát đĩa. Cô mặc lại áo khoác, quay sang nhìn Ahyeon. "Cảm ơn em vì bữa ăn. Cũng trễ rồi, không làm phiền em nữa, chị về đây."

Thật ra, đến muỗng thứ ba, bụng cô gần như đã ở mức "cảnh báo đỏ", như thể một quả bóng chứa đựng gà rán và cơm chiên sắp nổ tung trong bụng mình. Có lẽ đêm nay cô mất ngủ và phải lăn qua lăn lại trên giường vì no quá mức.

"Để em tiễn chị xuống dưới lầu nhé."

"Không cần-" Cô chưa nói hết câu thì Ahyeon đã mở cửa. "Không sao đâu, em cũng đang muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."

Đến cửa chính của tòa nhà, không khí trong lành của đêm muộn làm cho tâm trạng Ahyeon thêm phần thoải mái.

"Chị lái xe cẩn thận."

Ta vẫn thường hay nghe: 

Người mẹ nói: "Con nhớ lái xe cẩn thận nhé. Đường hôm nay trơn lắm." 

Người yêu: "Anh đi làm cẩn thận nhé, đến nơi nhớ nhắn em."

Hay bạn bè nói: ""Này, đi chơi vui vẻ nhé! Về nhớ nhắn tin cho mình, đi đứng cẩn thận đấy."

Hoặc là đồng nghiệp: "Cuối tuần vui vẻ nhé, trên đường về quê nhớ chú ý an toàn."

Những câu nói như "lái xe cẩn thận" và "chú ý an toàn",... Nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống bận rộn này, vẫn luôn có người quan tâm và lo lắng cho sự an toàn của chúng ta. 

Đôi khi, hạnh phúc nhỏ bé hiện hữu qua những điều đơn giản như thế.

"Em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Đừng thức quá khuya." Ruka vươn tay, động tác dịu dàng xoa đầu Ahyeon, cảm thấy như một phần của thế giới đang được cô chạm vào. Gương mặt Ahyeon cách cô rất gần, trong đôi mắt long lanh cứ nhìn chằm chằm vào cô là hình ảnh phản chiếu bản thân cô đang mỉm cười âu yếm. 

Trước đây, khi nhìn Ahyeon, cảm xúc của Ruka đơn giản chỉ là sự chăm sóc và bảo vệ của một người chị đối với em gái. Nhưng giờ đây, một sự thay đổi nhen nhóm trong chính mình, một phần cảm xúc đang mở ra, một điều gì đó vượt ra ngoài mối quan hệ, đang dần dần hình thành và trở nên rõ nét hơn.

Ruka quay lại xe, rời đi. Ahyeon đứng lặng nhìn theo, hơi ấm từ bàn tay của Ruka vẫn còn vương vấn trên tóc nàng, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy như ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua làn mưa. Trái tim của Ahyeon không ngừng nhảy nhót. Một đàn bướm tung bay trong bụng, mỗi cái đập cánh tạo ra một cơn bão nhỏ.

Ahyeon ngồi một mình trong phòng khách, lướt qua đống bài tập. Câu hỏi của Haram cứ lởn vởn trong đầu nàng:  "Vậy cậu thích mẫu người thế nào?"

---

Dự án chụp ảnh thời trang sắp diễn ra. Các nhân viên chạy qua chạy lại, tất bật chuẩn bị. Mọi người đều hăng say làm việc, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Ánh sáng chuyên dụng và phông nền đã được thiết lập hoàn chỉnh.

Jiyeon đang ngồi ở trung tâm, trang phục đã được thay đổi thành một bộ đồ thời trang nổi bật. Jiyeon ngồi vắt chéo chân trên ghế trang điểm, tư thế của cô thể hiện sự tự tin và kiêu sa, như một nữ hoàng trong thế giới thời trang. Những nhân viên đang làm việc chăm chỉ xung quanh cô, hai người đứng hai bên tạo mẫu tóc, một người khác đứng đằng trước dặm lại phấn nền.

Phần tạo hình của bản thân đã được hoàn tất, nhìn thấy Ruka và Minji tiến vào, cô kéo khóe môi, chìa bàn tay đến trước mặt cả hai. "Xin chào! Hợp tác vui vẻ."

Mùi nước hoa tuy ngọt ngào nhưng quá nồng khiến Ruka cảm thấy hơi khó chịu. Cô là người rất nhạy cảm với mùi hương. Bất giác, cô lại nghĩ tới Ahyeon. Những lúc ở bên Ahyeon, mùi thơm phảng phất từ sản phẩm chăm sóc cơ thể của nàng luôn làm dịu tâm trạng cô. 

"Hợp tác vui vẻ." Ruka đáp nhưng không bắt tay với Jiyeon. Cô không thể giải thích nổi tại sao, nhưng từ lần gặp Jiyeon ở quán ăn hôm đó, cô có phần không mấy thiện chí với cô ấy, có lẽ vì trạng thái bất ổn của Ahyeon, cũng có lẽ vì cô ấy thay đổi quá nhiều.

Lần đầu gặp gỡ và làm việc với Jiyeon là trong buổi chụp ảnh bộ sưu tập thời trang mùa xuân của một thương hiệu tầm trung. Jiyeon vẫn còn là một mẫu ảnh nhỏ trong làng thời trang. Vì chưa có danh tiếng nổi bật và vẫn đang trên con đường xây dựng sự nghiệp, Jiyeon thể hiện sự khiêm tốn đến mức đáng quý. Khi bước vào studio lần đầu tiên, Jiyeon mặc một bộ trang phục đơn giản, không quá cầu kỳ. Cô luôn cúi đầu chào mọi người với nụ cười tươi tắn. Suốt quá trình chụp hình, Jiyeon không ngần ngại tiếp nhận những chỉ đạo từ nhiếp ảnh gia và đạo diễn. Cô chăm chỉ lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn một cách nghiêm túc. Đôi lúc gặp khó khăn trong việc tạo dáng và biểu cảm, Jiyeon vẫn kiên nhẫn, liên tục đặt câu hỏi và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong công việc. Trong lời nói của cô ấy bao giờ cũng có "xin lỗi" và "cảm ơn".  Dù còn nhiều thiếu sót, Jiyeon đã để lại ấn tượng tốt đẹp bằng sự hiền lành và tinh thần cầu tiến của mình. Kim Jiyeon, từ một mẫu ảnh nhỏ thành một biểu tượng thời trang được săn đón. 

Giờ đây, Jiyeon đã trưởng thành đi rất nhiều, gương mặt mang một nét sắc sảo, khó gần hơn. Jiyeon đã vượt qua một ngưỡng cửa, bỏ lại phía sau hình bóng của một cô gái mới vào nghề coi nghề nghiệp như sinh mạng.

"Hợp tác vui vẻ nhé, cô Kim." Minji đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và hiểu biết rõ về tính chất công việc, cô giữ thái độ chuyên nghiệp, bắt tay Jiyeon, không để lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Minji đã nghe không ít những lời truyền tai nhau về Jiyeon. Một trong số đó là về lần Jiyeon đã yêu cầu quản lý cá nhân phải mang đồ ăn và thức uống đến tận nhà vào giữa đêm chỉ vì cô cảm thấy thèm món gì đó. Trợ lý phải chạy đi chạy lại để phục vụ yêu cầu của Jiyeon, dù biết điều này hoàn toàn không thuộc trách nhiệm của họ. Những câu chuyện như vậy đã tạo ra một hình ảnh tiêu cực về sự tự phụ của Jiyeon trong mắt các đồng nghiệp. Jiyeon cô ấy không lên tiếng bác bỏ hay thanh minh, cô ấy vẫn tỏa sáng như một nữ hoàng, ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế của đỉnh cao sự nghiệp. Minji tự nhủ, cần phải tách biệt cảm xúc cá nhân ra khỏi công việc. Trong ngành công nghiệp này, việc gặp gỡ những người có tính cách không giống mình là điều khó tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro