12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruka bước xuống máy bay, không khí mát lạnh của Hàn Quốc ôm lấy cơ thể cô sau hai tuần ở Nhật Bản.

Ruka gọi một chiếc taxi và di chuyển về căn hộ của mình. Trên đường về, cô nhắn tin cho bố mẹ: "Con đã tới nơi rồi nhé."

Ruka dù có mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dọn dẹp qua mọi thứ. Cô lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại đồ đạc và mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào. Chưa kịp ngả lưng, điện thoại của cô reo lên. Là Minji. Ruka nhấc máy, tiếng cười vui vẻ của Minji vang lên:

"Đại ca về Hàn rồi phải không?"

"Sao cậu biết hay vậy?" Ruka hỏi.

"Tớ có điệp viên khắp nơi mà. Thật ra là có người quen của tớ tình cờ thấy cậu ở sân bay đấy."

Ruka bước vào bếp lấy một cốc nước. "À ra vậy. Mà cậu gọi có chuyện gì không?"

Minji hớn hở. "Muốn rủ cậu đi ăn tối thôi. Mới về chắc cậu mệt, nhưng tớ biết chỗ này có món gà rán ngon lắm!"

Cảm thấy bụng đói dần, Ruka liền đồng ý. "Được thôi, cho tớ địa chỉ, tớ sẽ đến ngay."

Phía bên này, Haram đến nhà Ahyeon cùng làm bài tập, mang theo cả đống đồ ăn vặt. Có thời điểm, thời gian Haram ở nhà Ahyeon còn nhiều hơn ở nhà cô ấy. Ngược lại, Ahyeon rất ít khi đến nhà Haram vì cô sống cùng bố mẹ, nàng ngại và khó xử, nghĩ rằng không có người lớn nào thích một người ảm đạm như mình.

Haram cầm một miếng churros lên, cắn một miếng rồi nói, giọng pha chút trêu chọc: "Biết gì không? Tớ mới nghe lỏm được là cậu nam sinh nào đó trong lớp kia để ý cậu."

Ahyeon vội xua tay. "Đừng có đùa thế! Tớ còn không biết mặt cậu ta."

Haram cười đến đỏ mặt, đập nhẹ vai Ahyeon. "Cậu không biết đâu. Cả khoa chúng ta đều gọi cậu là nữ thần. Họ cá cược xem ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu."

Ahyeon lắc đầu. "Thôi bỏ qua chuyện đó đi."

"Bà cô à. Cô định sống độc thân cả đời sao?"

"Hẹn hò không phải là ưu tiên hàng đầu của tớ đâu."

"Cái gì? Tớ không tin đâu! Nếu sau này có một người thực sự yêu cậu, người mà cậu cảm thấy đặc biệt và thoải mái khi ở bên, thì sao? Cậu không nghĩ là mình sẽ phải cân nhắc lại sao?"

"Thôi đi, đừng tạo thêm áp lực cho tớ. Tớ đang phải vật lộn với bài tập và bài kiểm tra đây."

Haram nghiêng đầu. "Vậy cậu thích mẫu người thế nào?"

Ahyeon mím môi, suy tư. "Tớ không biết."

"Tớ chịu thua." Haram mất hứng, đứng dậy. "Tớ khát quá, có nước gì không?"

"Có sữa dâu. Mẹ tớ mới mua một thùng." Ahyeon thu dọn mấy quyển sách trên bàn. "Ngăn tủ cuối cùng bên phải, cậu lấy thêm mang về đi, một mình tớ uống không hết đâu."

"Wow! Đúng là công chúa Jung. Ngài thật rộng lượng."

Ruka đến quán ăn mà Minji đã hẹn. Cô đi về phía bàn, cởi áo khoác, ngồi xuống.

"Xin lỗi, tớ đến hơi muộn. Nhà bừa bộn như chiến trường vậy."

"Không sao đâu, tớ đã gọi thêm vài món khác cho cậu nữa. Món này tớ mê lắm, chắc chắn cậu sẽ thích."

Ruka gắp một miếng gà rán nhai thử. "Ngon thật nha." Cô mở to mắt. "Không đùa đâu, sao tớ không biết đến món này sớm hơn nhỉ?"

"Tớ đã bảo mà." Minji vui vẻ nhìn Ruka. "Ở Nhật thế nào? Kể cho tớ nghe đi, có gì hay không?"

"Như trước giờ thôi, làm sai vặt cho bố mẹ."

"Ai cũng vậy mà. Tớ mà về là khỏi ngủ nướng với mẹ ấy."

"Ừ. Nhưng xa họ một chút là nhớ. Vừa bước ra khỏi cổng nhà đã nhớ rồi."

Minji đan những ngón tay lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Có việc quan trọng tớ muốn nói với cậu."

"Việc gì cơ?" Ruka vẫn đang tập trung ăn, hai bên má phồng lên.

"Cậu ăn chậm thôi." Minji đưa sang một tờ khăn giấy. "Chúng ta có hợp đồng với một thương hiệu thời trang lớn. Họ muốn chúng ta chụp bộ sưu tập mới. Và họ muốn cậu là người chụp chính."

"Tại sao lại là tớ?"

Trong lòng cô tự hỏi tại sao mình lại được chọn giữa nhiều nhiếp ảnh gia tài năng khác trong đội nhóm.

"Phong cách của cậu rất phù hợp với hình ảnh mà thương hiệu này đang tìm kiếm. Họ đã xem qua portfolio(*) của cậu và rất ấn tượng."

(*) Portfolio là một bộ sưu tập các tác phẩm, dự án hoặc sản phẩm mà cá nhân hoặc tổ chức đã thực hiện. Portfolio thường được sử dụng để giới thiệu công việc của một người đến với khách hàng, nhà tuyển dụng, đối tác, giúp họ đánh giá năng lực làm việc của người đó.

Minji nói tiếp. "Chúng ta sẽ có một cuộc họp với đại diện của thương hiệu vào tuần tới để bàn bạc chi tiết."

Minji hiện đang là một nhà quản lý dự án và là một biên tập viên cho tạp chí thời trang, chịu trách nhiệm kết nối với các nhiếp ảnh gia, người mẫu và các thương hiệu để thực hiện các bộ ảnh quảng cáo hay các bài viết.

Lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc, lúc đó, Ruka chỉ mới bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh và đang chật vật tìm kiếm cơ hội để khẳng định tên tuổi. Còn Minji đã là một biên tập viên có tiếng rồi.

Ruka cảm thấy có lỗi với bố mẹ, bạn bè cô sau khi tốt nghiệp đại học đều sống một cuộc sống đầy đủ với công việc ổn định, trong khi cô chỉ có thể bám víu chiếc máy ảnh cũ kỹ và ôm mộng vào những giấc mơ xa xôi. Khi những ánh đèn thành phố dần tắt lịm, cô lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, nhìn ra khoảng không bao la và thấy mình như một hạt cát giữa sa mạt.

Trong khoảng thời gian khó khăn đó. Cô nhận những công việc nhỏ lẻ, chụp ảnh cho các quán cà phê, sự kiện, hy vọng rằng từng dự án nhỏ sẽ là từng viên gạch xây dựng lên ước mơ lớn lao của mình.

Nhờ có Minji tin tưởng vào tài năng của Ruka, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi. Cả hai có mối quan hệ làm việc rất tốt, hiểu rõ phong cách và yêu cầu của nhau.

Vì đêm dài hơn ngày nên lúc ra về trời đã chập tối rồi.

Ruka lái xe chầm chậm qua những con đường thành phố, chợt nhớ đến Ahyeon. Đã lâu rồi hai người không gặp nhau, Ahyeon là người Ruka muốn gặp nhất.

Như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, không thể tắt và liên tục hiện diện trong tâm trí của Ruka. Cũng như ngọn lửa nhỏ, mặc dù có thể không bùng cháy dữ dội nhưng vẫn giữ được sức nóng. 

Dừng xe trước khu chung cư, Ruka không biết số căn hộ của Ahyeon. Cô xuống xe, cầm theo hộp quà nhỏ vẫn luôn nằm trong ngăn xe.

Ruka gửi một tin nhắn cho Ahyeon: "Đang làm gì?"

Ahyeon không biết cô đã về vì sáng hôm nay gọi điện thoại cô nói ngày kia mới về. Ruka cố tình nói dối để đánh lừa Ahyeon. Cô muốn xem phản ứng trực tiếp của Ahyeon khi cô đứng trước mặt nàng.

Thông báo tin nhắn đến: "Vừa làm xong bài tập. Còn chị?"

Cô nhắn lại: "Đang đứng dưới khu nhà em. Có thời gian ra gặp chị không?"

Một tay cầm điện thoại, tay còn lại đưa lên miệng thổi ra hơi ấm.

Ahyeon đã xem tin nhắn nhưng không trả lời.

Chưa đầy năm phút sau, Ahyeon bước ra từ cổng khu nhà, mỗi bước đi mang theo sự khẩn trương, rõ ràng là đang vội vàng để ra gặp Ruka. Ahyeon mang dép bông, mặc pyjama hình gấu và ngôi sao, áo khoác của nàng hơi xốc xếch, có vẻ như Ahyeon đã gấp gáp khoác lên mà không kịp chỉnh tề.

Ánh mắt nàng quét qua khu vực xung quanh rồi dừng lại trước người phụ nữ đứng dưới ánh đèn.

Ruka đứng đó như một chấm sáng hiếm hoi, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trạng thái bình tĩnh, cười nhẹ và dịu dàng. 

Đêm tối mở ra một không gian trống, sự hiện diện của cô thổi vào đó một luồng sinh khí, làm sống dậy một mảnh âm u giá buốt.

Có một lực kéo khiến Ahyeon buộc phải bước nhanh hơn.

Gương mặt nàng sáng rỡ và nụ cười nhanh chóng hiện lên một như cánh hoa đang nở rộ giữa biển băng.

"Sao chị đến mà không báo trước cho em biết?"

Ruka bước một bước gần hơn, giữ vững nụ cười ấm áp trên môi.

"Chị muốn bất ngờ em một chút." Ruka nói. "Thấy em hoảng hốt như vậy là chị đã đạt được mục đích rồi."

"Chị đợi em lâu không? Mặt chị đỏ lên hết rồi này." Ahyeon lo lắng.

Nhìn thấy Ahyeon trong khoảnh khắc này, từ đôi mắt đến đôi môi. Một sự xao động trong lòng, những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ.

"Không lâu." Ruka nhích lại một chút. "Chị ôm em được không?"

Đám mây mỏng bị vỡ vụn, để lộ ra một cảnh quan cảm xúc phong phú bên trong. Những cảm xúc và suy nghĩ, vốn bị kìm nén, bất ngờ tràn ra như một dòng thác bị chặn. Thật lạ lẫm.

Nàng thường có xu hướng bảo vệ bản thân khỏi sự tiếp xúc gần gũi hoặc tình cảm quá mức.

Đứng giữa ranh giới của sự tin tưởng và sự phòng vệ, nhưng khi nhìn vào Ruka, đôi vai hơi khôm xuống, lông mày của cô nâng lên, trong mắt vừa ngóng trông vừa hụt hẫng. Trông rất giống một chú chó con đang xìu tai. Kháng cự trong lòng nàng dần giảm xuống.

"Được." Nàng nói khẽ.

Ahyeon đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Ruka. Nàng từ từ kéo Ruka vào vòng tay mình. Hương thơm hoa nhài và một chút gỗ nhẹ xông vào mũi, Ruka cũng từ từ quấn tay quanh lưng nàng.

Vòng tay ấy không chỉ giữ lấy thân thể mà còn ôm trọn cả những vết nứt và gai nhọn của đối phương.

Một chiếc lông vũ đang phẩy trong lòng ngực, vô cùng ngứa ngáy.

Cả hai từ từ rời khỏi cái ôm. Ahyeon và Ruka hơi lùi lại, nhưng tay vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, không muốn hoàn toàn từ bỏ sự gần gũi vừa trải qua.

Hơi thở dần trở lại bình thường,  không kết thúc đột ngột mà như một nhịp chậm rãi, để lại cảm giác an ủi vẫn còn vương vấn trong không khí.

Ahyeon, dè dặt và cẩn trọng, nhìn vào mắt Ruka.

"Chị... nếu chị không vội, em có thể mời chị vào nhà một lát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro