11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba ở Nhật, Ruka ghé vào một quán trà truyền thống, thưởng thức một tách trà xanh đậm đà và vài chiếc bánh wagashi xinh xắn.

Bà chủ quán chào đón cô bằng nụ cười thân thiện. "Lâu lắm rồi mới thấy con ghé qua."

"Dạ, con mới về từ Seoul." Ruka đáp. "Nhớ hương vị trà của bác nên con phải ghé ngay."

Ruka lấy máy ảnh ra khỏi túi da, canh góc chụp và đăng tải lên trang cá nhân.

Ngày thứ tư ở Nhật, Ruka bị mẹ gọi dậy từ sáng sớm. Cô vừa ngáp dài vừa ngồi dậy, mắt vẫn còn mơ màng.

"Ruka, dậy nhanh lên! Chúng ta phải đến chợ Tsukiji sớm để bắt kịp phiên đấu giá cá ngừ đấy!" Mẹ cô hối thúc.

Ruka miễn cưỡng bước ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi thay quần áo.

Hai mẹ con rời khỏi nhà, bắt chuyến tàu đầu tiên đến chợ Tsukiji. Khi đến nơi, trời vẫn còn khá tối, không khí lạnh buốt mùa đông càng thêm rõ ràng, hơi thở của tạo thành những đám khói nhỏ trong không khí.

Vào khu vực đấu giá, Ruka choáng ngợp trước khung cảnh sôi động. Những con cá ngừ khổng lồ nằm xếp hàng trên sàn, những người mua và người bán đều đang tất bật, trao đổi và đấu giá. Tiếng hò hét và tiếng búa gõ vang lên khắp nơi.

"Các con cá này lớn thật đấy." Ruka thốt lên, mắt mở to ngạc nhiên.

"Đúng vậy, chợ này nổi tiếng bán cá ngừ tươi ngon mà." Mẹ cô giải thích. "Chúng ta hãy tìm chỗ để xem đấu giá đi."

Ruka mở ứng dụng mạng xã hội, chụp một bức ảnh của bản thân gửi cho Ahyeon, phía dưới viết thêm tin nhắn: "Bị mẹ bắt đi chợ. Chị buồn ngủ quá ~"

Ahyeon vừa mới chạy bộ về, mở điện thoại kiểm tra xem mấy giờ thì có thông báo từ "Ruru".

Trong bức ảnh, cô đứng giữa khu chợ đông đúc. Khuôn mặt Ruka có chút mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng và rõ là còn ngái ngủ. Cô đang mặc một chiếc áo khoác màu xám. Phía sau Ruka là quang cảnh náo nhiệt của chợ cá, với các quầy hàng đầy hải sản tươi sống và mọi người đang hối hả mua bán.

Ahyeon gửi một nhãn dán hình con mèo đang làm biểu tượng "Cố lên!"

Ngày thứ 5 ở Nhật, Ruka có lịch gặp đối tác. Báo thức điện thoại không kêu, kết quả là cô dậy muộn.

Cô chỉ có vài phút để chuẩn bị. Cô vội vàng thay đồ, chải tóc và trang điểm trong cơn cuống cuồng, không có thời gian để suy nghĩ nhiều.

Thậm chí còn không kịp ăn sáng cùng bố mẹ. Trong lúc xỏ chiếc giày còn lại, mẹ nhanh chóng đưa túi đựng hộp bento cho Ruka.

Ruka gửi ảnh cho Ahyeon. "Chị bị muộn giờ làm."

Cô đang ngồi trên tàu điện, mặc một bộ đồ công sở chỉnh tề, áo sơ mi màu xanh lam nhạt và áo khoác đen, đeo một chiếc mắt kính viềng đen gọng vuông.

Miệng của Ruka ngậm một mẩu bánh mì nướng, tóc của cô hơi rối.

Đang ngồi trong lớp học, Haram nghiêng người sang, vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại Ahyeon.

"Hửm? Ai vậy?"

"Một người chị thân thiết." Ahyeon cười đáp. "Chị ấy đáng yêu nhỉ?"

Haram nhìn bức ảnh một lần nữa, và gật đầu đồng tình với nhận xét của Ahyeon. "Ừ, KOL(*) à? Xinh quá."

(*) KOL là viết tắt của "Key Opinion Leader" (Người có ảnh hưởng). Đây là thuật ngữ thường được sử dụng trong marketing và truyền thông để chỉ những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trong một lĩnh vực cụ thể, có khả năng tạo ra xu hướng.

"Không phải. Chị ấy làm nghề nhiếp ảnh."

Ahyeon rất khó kết bạn, cũng không hay nhắc về ai, người phụ nữ nọ càng khiến Haram thêm tò mò.

"Sao hai người biết nhau?"

Ahyeon suy nghĩ một chút. "Tớ gặp chị ấy ở triển lãm nhiếp ảnh, sau đó mới biết chị ấy có quen biết với chị Hyewon."

"Chị Hyewon? Chị họ khó tính của cậu ấy hả?"

"Ừ."

"Kể tiếp đi."

"Kể tiếp á? Ừ thì, ở bên cạnh chị Ruka tớ thấy an toàn, cảm giác như tớ đang có thêm một người chị lớn.. Cậu biết mà, tớ không giỏi giao tiếp. Chị ấy không giống nhiều người khác, không nói luyên thuyên hay làm tớ bị áp lực. Có lúc chị ấy không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn tớ, lắng nghe những gì tớ nói. Mỗi khi bị tớ bắt gặp, chị ấy sẽ giả vờ nhìn sang chỗ khác."

Ahyeon cười khẽ. "Tớ thấy chị ấy giống chó con vậy."

"Chó con sao?" Haram nhướn mày, khó hiểu với cách so sánh của bạn mình.

"Chính xác. Chị ấy có cái kiểu cười tít mắt. Tớ tưởng tượng nếu chị ấy có đuôi thì sẽ vẫy vui vẻ lắm. À phải rồi, cậu biết Zootopia(*) chứ? Lúc lười biếng hoặc đang suy nghĩ thì nhìn mặt chị ấy y như con lười trong phim luôn."

(*) Zootopia là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, ra mắt vào năm 2016. Phim lấy bối cảnh trong một thành phố nơi các loài động vật sống cùng nhau và có sự phát triển văn minh giống như con người. Trong phim, có một nhân vật là con lười tên là Flash, làm việc tại phòng đăng ký xe. Flash nổi tiếng vì tốc độ di chuyển rất chậm và vẻ mặt luôn lừ đừ.

Haram không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, cô há mồm chữ "O". Làm bạn đã lâu nhưng cô chưa từng thấy Ahyeon nói nhiều vậy, vẻ mặt sáng rực đó nữa, chưa từng thấy.

"Nè, đừng nói là mê người ta rồi nha." Cô đánh nhẹ vào vai Haram, cười thâm sâu.

"Cậu nói gì thế?" Ahyeon giật mình.

"Giờ chuyện này là bình thường mà. Gái đẹp mê gái đẹp."

"Tớ và chị ấy không như cậu nghĩ đâu." Ahyeon lật sách trên bàn.

"Ai biết được chứ." Haram nắm lấy bả vai Ahyeon, buộc Ahyeon phải nhìn thẳng vào cô. "Nếu cậu có người yêu, tớ phải xem người đó là người như thế nào, vì tớ là người mẹ thứ hai của cậu. Nếu người đó dám làm tổn thương cậu, tớ sẽ đánh người đó." Haram làm vài động tác trong quyền anh.

"Tớ... Tớ biết rồi." Ahyeon bối rối. Nàng đã bao giờ có ý định yêu đương đâu.

Ngày cuối ở Nhật. Sau bữa sáng, Ruka đi dạo quanh khu phố Ginza, là một khu phố mua sắm sầm uất với những cửa hiệu sang trọng và các cửa hàng bách hóa lớn. Ruka mua một vài món quà lưu niệm được làm thủ công cho đồng nghiệp ở Hàn.

Trong một cửa hàng thời trang nam cao cấp, Ruka mua một chiếc cà vạt lụa có thiết kế cổ điển, màu sắc nhã nhặn cho bố. Bố cô mới nghỉ hưu, giờ chỉ đeo cà vạt vào những dịp đặc biệt nên phải chọn mẫu thời trang nhất.

Bố đang có dự định mở một quán ăn. Ruka không mấy đồng tình với dự định này vì lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ, tuổi tác của họ đã cao, nhưng cô vẫn tôn trọng đó là mong muốn từ lâu của bố.

Ruka tiếp tục dạo qua các cửa hàng và chọn cho mẹ một chiếc vòng tay bằng bạc, thiết kế tinh tế cùng những viên đá nhỏ lấp lánh. Ruka hình dung ra phản ứng của mẹ, bà sẽ nghiêm khắc trách mắng: "Trời ơi, con lại tiêu tiền phung phí rồi! Cái này đắt lắm đấy! Lần sau đừng mua gì cho mẹ nữa, con biết không? Mẹ chẳng cần gì cả, chỉ cần con sống vui vẻ là được."

Mặc dù mẹ thường trách móc, nhưng Ruka biết rõ rằng những lời mắng mỏ ấy chỉ là cách mẹ thể hiện tình yêu thương của mình. Mẹ luôn lo lắng cho Ruka, không muốn cô tiêu tốn quá nhiều tiền vào những thứ không cần thiết. Nhưng Ruka hiểu, dưới lớp vỏ bọc của những lời mắng mỏ đó, chính là sự cảm kích và niềm tự hào khi nhận được những món quà từ con gái.

Tại một cửa hàng trang sức nhỏ xinh, Ruka dừng lại trước một mẫu vòng cổ nữ với mặt dây chuyền hình con bướm đang bay lượn.

Ruka cảm thấy chiếc vòng cổ này phản ánh đúng vẻ đẹp thanh thoát và nữ tính của Ahyeon.

Trông thấy Ruka tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những chiếc vòng cổ, một nữ nhân viên tư vấn nhanh chóng tiến đến, cúi đầu chào Ruka. "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho chị hôm nay?"

"Tôi muốn mua chiếc vòng cổ này làm quà tặng."

Nhân viên tư vấn bước tới gần hơn để giới thiệu chi tiết. "Chiếc vòng cổ này được làm từ bạc nguyên chất. Cánh bướm được khắc họa rất tinh xảo, tượng trưng cho sự tự do. Chiếc vòng cổ này không chỉ đẹp về mặt thiết kế mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi đeo. Tôi chắc chắn rằng người nhận sẽ rất hạnh phúc khi nhận được món quà này."

Ruka cân nhắc một lúc rồi quyết định. "Tôi sẽ lấy chiếc vòng cổ này. Gói lại cho tôi nhé."

Nhân viên vui vẻ gật đầu. "Tất nhiên rồi ạ. Chị có muốn viết một tấm thiệp kèm theo không ạ?"

Trong lúc nhân viên bận rộn gói quà, Ruka ngồi xuống một góc nhỏ của cửa hàng, lấy bút và viết vài dòng trên tấm thiệp: "Chào bạn gấu nhỏ Jung Ahyeon. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, chị đã nghĩ ngay tới em. Hy vọng nó sẽ là bùa hộ mệnh mang lại sự tự do cho em."

Buổi chiều, Ruka dành thời gian làm vườn cùng bố. Mặc dù là mùa đông nên không có nhiều hoa nở, bố vẫn chăm sóc khu vườn cẩn thận, cắt tỉa những cành khô và chuẩn bị đất cho mùa xuân. Bố Ruka hướng dẫn cô cách bảo vệ cây khỏi sương giá bằng cách phủ lớp mùn lên gốc cây và quấn bọc các cây non. Hai bố con vừa làm việc vừa trò chuyện về những kế hoạch sắp tới.

"Bố à, quán ăn của bố đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Ruka hỏi.

Bố mỉm cười, ông mừng rỡ khi con gái nhắc đến dự án của mình. "Bố đã lên kế hoạch chi tiết rồi, chỉ cần đợi con về Hàn Quốc và bố sẽ bắt tay vào thực hiện. Bố biết con lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ. Đừng lo, bố sẽ không làm quá sức đâu."

Ruka gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn khi nghe bố nói vậy.

Khi trời bắt đầu chạng vạng, sau khi sắp xếp quần áo vào vali, Ruka xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.

"Mẹ à, món này làm thế nào để không bị khô?" Ruka hỏi khi mẹ đang nướng thịt.

Mẹ cười, đáp lại: "Con chỉ cần thêm một chút dầu ô-liu và nướng ở nhiệt độ thấp hơn. Như thế sẽ giữ được độ ẩm và hương vị."

Người Nhật hình thành tính tự từ nhỏ nhưng trừ Ruka. Cô rất thạo việc nhà, có thể sửa chữa cả đồ điện tử, đồ gia dụng. Nhưng Ruka không biết nấu ăn, cô chỉ nấu được những món cơ bản mà ngay cả đứa trẻ mẫu giáo cũng nấu được. Từ lúc rời gia đình để sinh sống ở nơi khác, Ruka toàn ăn đồ bên ngoài.

Mẹ Ruka biết điều này nên quyết định dạy cô vài món ăn cơ bản.

"Con cầm dao như thế này." Mẹ chỉ dẫn, nắm tay Ruka chỉnh lại cách cầm dao. "Cắt nhẹ nhàng thôi, đừng dùng lực quá."

Ruka thử cắt nhưng miếng cá lại bị rách, cô cười ngượng ngùng. "Con không giỏi nấu ăn lắm."

"Không sao, con cứ từ từ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro