10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Ahyeon vẫn không yên bình như nàng hy vọng.

Sau giờ học, Ahyeon thường rảo bước nhanh chóng ra khỏi cổng trường. Nhưng hôm nay, Ahyeon đã nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc đang đứng chờ sẵn.

Bọn họ đứng thành hàng, chặn lối đi của Ahyeon. Những ánh mắt sắc bén, đe dọa lướt qua nàng. Cả ba đều mang nụ cười mỉa mai, họ đang tận hưởng nỗi sợ hãi mà Ahyeon không thể che giấu.

"Ồ, đồng phục mới đẹp quá nhỉ? Ahyeon, mày tưởng mày thoát được tụi này à?" Một trong số họ, Jiyeon, lên tiếng với giọng điệu mỉa mai. Jiyeon luôn là người dẫn đầu, tính cách tàn nhẫn và không buông tha cho bất kì ai làm phật ý cô ả.

Mỗi lần Jiyeon xuất hiện, lông tơ trên người Ahyeon đều dựng đứng lên, toàn thân lạnh toát, như thể không khí trở nên đặc quánh lại.

Bàn tay Ahyeon bắt đầu run lên, nàng phải nắm chặt chúng lại để không lộ ra sự sợ hãi của mình. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng ngoài da lạnh lẽo đến kỳ lạ.

 "Tại sao các cậu không để tôi yên?" Ahyeon thốt lên, âm thanh giọng nói bị đứt quãng.

"Để mày yên ư?" Jiyeon cười lớn, trong khi hai người còn lại cũng cười khúc khích theo. "Mày nghĩ chuyển trường là có thể thoát khỏi bọn tao sao? Mày ngu thật hay đang giả vờ ngu vậy?"

Sera tiến lại gần hơn, hất mặt, nhìn Ahyeon đầy thách thức. "Bọn tao sẽ không bao giờ để mày yên đâu."

"Đúng vậy. Tụi này rất yêu cậu." Nari ngậm một cây kẹo mút vị dâu, nghịch vài lọn tóc của Ahyeon.

Ahyeon lùi lại một bước, tay nắm chặt dây đeo ba lô, như đang bị bao vây bởi một bức tường vô hình, đôi chân cứng đờ, không thể thoát ra ngoài hay kêu cứu.

"Đừng có mà tỏ ra mạnh mẽ nữa, Ahyeon à. Tụi tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã dám chuyển trường mà không có sự cho phép của tao!" Jiyeon nói, trong mắt lúc này đã không còn ý cười. 

Ahyeon nuốt khan, tuyệt vọng, sợ hãi. 

Chúng bám dai như một đám đỉa đói.

Vậy mà về đến nhà, Ahyeon vẫn luôn gượng cười.

"Ngày hôm nay thế nào con?"

"Ổn ạ. Mọi thứ đều tốt."

Ahyeon không muốn làm cho bố mẹ lo lắng thêm nữa. 

Ahyeon không ngồi yên chịu đựng nữa. Nàng quyết định tự bảo vệ mình bằng cách học võ. Mỗi buổi tập luyện là một cách để nàng giải tỏa cảm xúc tiêu cực và mạnh mẽ hơn.

Đó là những bước đầu tiên Ahyeon sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.

Nàng mạnh dạn đến gặp giáo viên chủ nhiệm để kể hết mọi chuyện. Cuối cùng đã thuyết phục được thầy cô và ban giám hiệu.

Nhà trường ngay lập tức tiến hành điều tra. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, nhà trường quyết định kỉ luật nghiêm khắc nhóm bạn nữ bắt nạt Ahyeon. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo và tạm đình chỉ học tập. Để bảo vệ danh tiếng của trường, ban lãnh đạo quyết định giữ kín thông tin này, không muốn những sự việc này lan truyền ra ngoài, lo ngại rằng sẽ gây tổn thất lớn đến uy tín và hình ảnh của nhà trường. Thêm vào đó, nhà trường tổ chức các buổi tư vấn tâm lý cho các học sinh liên quan để giúp họ hiểu rõ hơn về tác hại của việc bắt nạt, cách cư xử đúng đắn.

Những kẻ bắt nạt đã trá giả cho hành động của chúng, cuộc sống của Ahyeon dần trở lại bình yên, dù không thể vui vẻ như trước kia. Nhưng ít nhất được giải thoát khỏi gánh nặng đã đè nén suốt bao lâu nay.

Ngày tốt nghiệp, Ahyeon nhận được bằng khen với thành tích xuất sắc. 

Ahyeon đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.

Cuộc sống của Ahyeon đã bước sang một trang mới tràn đầy hy vọng.

---

Ruka ổn định chỗ ngồi, trước khi tắt chế độ máy bay. Cô gửi tin nhắn đến bố mẹ, sau đó là Ahyeon với cùng một nội dung: "Con/Chị lên máy bay rồi."

Ghế ngồi của Ruka ở vị trí gần cửa sổ, bên cạnh là hai mẹ con xa lạ. Cô kéo bịt mắt và đeo tai nghe chụp, bắt đầu giấc ngủ.

 Chuyến bay từ Seoul về Tokyo kéo dài vài giờ.

Lấy xong hành lý, Ruka nhìn xung quanh tìm kiếm bố mẹ, nhanh chóng nhận ra họ đang đứng đợi ở khu vực đón khách, mỉm cười vẫy tay chào. Bố mẹ Ruka cũng cười hạnh phúc khi thấy con gái trở về an toàn.

Cả ba ôm chặt lấy nhau.

"Chào mừng con về nhà." Bố nói, một tay xoa đầu Ruka.

 "Con nhớ mọi người rất nhiều."

"Nhớ thì phải về thăm bố mẹ thường xuyên, có biết chưa?" Mẹ trách móc.

"Dạ."

Về đến nhà, không khí ấm cúng quen thuộc tràn qua mọi giác quan.

Nhà vẫn là nhà, vẫn là nơi ta thuộc về.

Mẹ đang bận rộn bày biện đồ ăn. Bố thì đang đem hành lý vào phòng của Ruka.

"Mau ngồi xuống ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Bố mẹ đã làm hết rồi, con không cần động tay vào gì cả."

Trên bàn ăn là cá tuyết nướng, đậu hũ rán, rau xào, canh xương hầm. Cô chụp một bức ảnh gửi cho Ahyeon.

"Chị về đến nhà rồi."

 Mẹ Ruka thấy con gái chăm chú vào điện thoại, liền hỏi.

"Ai vậy? Bạn trai à?"

Ruka phì cười. "Không phải đâu ạ. Chỉ là một người bạn nhỏ, em ấy rất dễ thương."

"Khi nào có dịp thì mời bạn về dùng cơm nhé."

"Được ạ." Ruka cầm đũa lên. "Mời cả nhà dùng bữa." 

Buổi tối đã thấm mệt nên Ruka về phòng, nằm trên giường lướt mạng.

Ahyeon vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Ruka nhấn nút gọi.

Giữa lúc tâm trạng bất ổn, điện thoại của Ahyeon rung lên, tên người gọi là "Ruru". Nàng chần chừ một chút trước khi nhấc máy.

"Em sao rồi? Em cảm thấy đỡ hơn chưa?" 

"Em vẫn ổn ạ. Hôm nay em không mang theo điện thoại."

Ngày hôm nay Ahyeon vẫn đi học và đến tiệm hoa làm việc. Buổi chiều, tiệm hoa vắng khách, Haram không thể không quan tâm đến sắc mặt nhợt nhạt và vẻ mệt mỏi của Ahyeon. 

"Cậu có chuyện gì không ổn sao? Dạo này trông cậu không được khỏe." Haram lo lắng nói.

Ahyeon cố nở nụ cười để trấn an. "Tớ vẫn ổn mà. Chỉ là có chút căng thẳng vì chuyện học hành thôi."

Haram liếc nhìn Ahyeon. "Con nhỏ này. Nếu có chuyện gì, phải nói cho tớ biết ngay đó."

Ahyeon và Haram thân nhau từ khi mới lên năm nhất đại học. Haram là người có tính cách hoạt bát và năng động, cũng là người chủ động làm quen trước. 

Haram gặp Ahyeon vào ngày đầu tiên nhập học. Đó là một buổi sáng mùa thu trong khuôn viên trường, cây cối phủ đầy lá vàng rực rỡ. 

Ấn tượng đầu tiên của Haram về Ahyeon: Là một cô gái tự ti và rụt rè. Trái ngược hoàn toàn với cô. 

Ahyeon đang đứng một mình bên cạnh bảng thông báo, đọc danh sách lớp để tìm kiếm thông tin về các khóa học. 

Nhìn thấy Ahyeon lẻ loi, Haram bỗng dưng muốn tiến tới làm quen.

"Chào cậu, tớ là Shin Haram. Cậu cũng là sinh viên năm nhất à?" Haram cất giọng vui vẻ.

Ahyeon ngẩng đầu lên, rồi lại hơi cúi mặt xuống. "À, chào cậu. Tớ là sinh viên năm nhất."

"Cậu đang tìm thông tin về lớp học à?" Haram hỏi.

"Ừ, tớ đang tìm danh sách lớp nhưng hơi rối." Ahyeon thừa nhận.

"Để tớ giúp cậu. Chúng ta cùng xem nào." Haram nói, kéo Ahyeon lại gần bảng thông báo và cùng nhau tìm kiếm thông tin.

Ahyeon ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Haram. Nàng chưa quen với lòng tốt của người lạ. 

"Cậu đang tìm lớp nào?"

"Tớ đang tìm lớp giới thiệu về kiến trúc."

"Trùng hợp thật đấy, tớ cũng đang tìm lớp này. Chúng ta đi cùng nhau nhé."

Ahyeon luôn giữ khoảng cách nhất định với Haram, từ chối mọi sự giúp đỡ không cần thiết. Từ những việc đã xảy ra, Ahyeon không còn dám tin tưởng ai nữa. Ban đầu Ahyeon không thoải mái, nhưng vì Haram cứ lì lợm bám dính Ahyeon, nên nàng dần mở lòng, tình bạn bắt đầu từ đó.

Điện thoại im ắng hồi lâu, Ruka đành lên tiếng trước.

"Mọi thứ ở đây vẫn như cũ. Chị mới ăn tối với bố mẹ, no căn bụng luôn ấy."

"Được về với gia đình, chị vui không?"

"Vui lắm." Ruka trả lời, giọng đầy hứng khởi. "Bố mẹ còn nhắc em nhiều lần nữa đấy."

"Dạ, giúp em gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ chị." 

Ahyeon ho khan hai tiếng.

"Ốm à? Nếu ốm thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra nhé."

"Chị thật là lo lắng quá mức rồi." Ahyeon đáp. "Em chỉ hơi mệt thôi, không cần đến bệnh viện đâu."

Ruka thở dài. "Chị rất nhớ em."

Ahyeon ngưng một giây rồi bật cười khúc khích. 

"Chị sến quá đi."

Tiếng cười của Ahyeon, đó là âm thanh mà cô đã rất nhớ.

Khi Ahyeon cười thì cô cũng hạnh phúc.

"Đừng quên chăm sóc bản thân nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya  quá." Ruka giở giọng điệu y hệt mẹ mình.

"Em biết rồi."

Sáng sớm hôm sau, anh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa sổ. Ruka thay đồ, xuống phòng ăn, mẹ đã chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ với món mì udon và sushi, cùng trà xanh thơm ngát.

"Sao không ngủ thêm đi? Hôm nay con định đi đâu à?"  

"Đi dạo chút thôi mẹ ạ." Ruka trả lời.

"Phải phải. Con nên ra ngoài vận động nhiều hơn. Có muốn đi câu cá cùng bố không?" Bố vừa mới hái rau ngoài vườn vào.

Nghe đến hai từ "câu cá", nụ cười trên mặt Ruka hơi méo mó.

"Có lẽ để hôm khác đi ạ."

"Gì vậy chứ. Con rất thích đi câu mà." Ông hơi thất vọng.

Thả mình vào không khí trong lành của buổi sáng. Ruka bước trên con đường đá rêu phong, xung quanh là những cây cổ thụ cao lớn và những ngôi đền nhỏ. Cô dừng lại trước cổng Torii đỏ, vô cùng trang nghiêm và thanh tịnh. Những chiếc chuông gió treo lủng lẳng trên cổng phát ra những âm thanh trong veo.

Bước vào sân đền, Ruka tiến đến chỗ đài rửa tay. Cô rửa tay và miệng theo nghi thức truyền thống, nước mát lạnh như rửa sạch bụi bặm của cả ngày. 

Sau khi hoàn thành nghi thức rửa tay, Ruka đứng trước bức tượng hoặc bàn thờ, những đèn lồng giấy và các vật phẩm thờ cúng được đặt trang trọng. Cô cúi đầu, hai tay chắp lại trước ngực, và bắt đầu cầu nguyện.

"Xin hãy bảo vệ và che chở cho người con yêu thương." Ruka thì thầm, nhắm mắt lại. "Xin hãy mang lại sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho tất cả những người quan trọng trong cuộc sống của con."

Sau khi cầu nguyện xong, Ruka cúi đầu ba lần về phía bàn thờ, một cách tôn trọng và biết ơn. Cô thắp một cây nhang, nhìn ngọn lửa nhỏ đang bập bùng, hít thở sâu, tâm trí trở nên tĩnh lặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro