Chương 25: Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương. Sao em lại ở đây.

Thùy Dương im lặng, cả thân hình gần như bất động.

Là anh, chính là anh, Phong của cô? Sao anh lại ở đây, cùng với một cô gái xinh đẹp và có chút sexy. Còn nơi họ vừa bước ra kia nữa, đó chẳng phải là khách sạn sao? Anh nói với cô anh đang ở Sài Gòn cơ mà, sao anh lại ở đây, cùng một cô gái khác và ở một nơi ám muội như vậy.

- Ba! Chị ấy là ai, là bạn của ba sao? Thật xinh đẹp!

Một cậu nhóc từ đâu chạy lại níu lấy tay Thùy Dương. Lúc này cô mới để ý thì ra đi cùng họ còn có cậu nhóc lém lỉnh này nữa.

"Ba. Nó gọi Phong là ba sao? Không lẽ anh đã có gia đình, cô gái kia là vợ anh còn đây chính là con trai của họ?"

Cô bất giác lảo đảo, cô không thể ngờ anh lại có thể lừa dối cô như vậy.

Lâm Phong kéo tay đứa bé lại:

- Bin! Đây không phải bạn của ba mà là...

Anh chưa dứt lời thì cô gái kia đã chen vào:

- Đúng rồi Bin. Cô ấy là bạn của ba đó!

Cậu nhóc chừng năm tuổi ấy gương mặt bỗng tỏ rõ vẻ phấn khích, lay lay tay anh sau đó thích thú nhìn sang Thùy Dương:

- Bạn của ba thật là xinh đẹp a! Lớn lên nhất định con sẽ cưới cô ấy.

Anh nghe vậy thì tối mặt, lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu trước câu nói của cô ta. Anh hoàn toàn không muốn Thuy Dương hiểu nhầm về mối quan hệ của bọn họ; trái tim anh, từ trước đến nay chưa từng có ai khác ngoài Thùy Dương, và anh không muốn phủ nhận điều đó.

- Bin! Con không được như thế! Cô ấy là...

- Đúng rồi Bin, cô ấy rất xinh đẹp. lớn lên Bin sẽ theo đuổi cô ấy nha. – Người kia dường như không muốn cho anh cơ hội giải thích, vội vàng ngắt lời.
Cậu nhóc càng vui vẻ, chạy lại nắm tay cô gái kia:

- Mẹ à. Bin sẽ lớn thật nhanh nếu không chị sẽ yêu người khác phải không?

Cô ta cúi xuống xoa xoa cái đầu mì tôm của Bin, giọng điệu đầy vẻ đắc thắng. Rất rõ ràng, cô ta biết về mối quan hệ của anh và Thùy Dương nên mới cố tình gây ra sự hiểu nhầm hiện tại; hay nói cách khác, cô ta chính là muốn chia rẽ hai người một cách triệt để nhất.

- Như vậy thì Bin phải nghe lời ba mẹ nghe chưa. Sau này lớn lên chị mới thương.

Mỗi một câu, một chữ từ miệng người đó phát ra đều như lưỡi dao găm vào trái tim Thùy Dương đau đến rỉ máu. Tâm trạng cô lúc này tựa như rơi xuống vực sâu không đáy, không có cách nào bình tĩnh lại được.

Anh chỉ biết im lặng, không nói thêm được một lời nào, lặng lẽ nhìn cô đang đau khổ. Nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy khiến lòng anh bỗng nhiên quặn lại. Nhất định, anh sẽ giải thích với cô tất cả, nhưng không phải là lúc này.

Cô ta một tay luồn qua khoác tay anh, một tay đưa ra trước mặt cô:

- Chào cô, tôi là Khánh Chi, đây là Nhật Phong, ba của Bin.

Anh chỉ hơi chau mày nhưng cũng không nói gì.

Thùy Dương nhìn anh đầy bất lực. Bây giờ đến cả tên thạt anh cũng lừa dối cô sao.

Khẽ nhếch mép lên những nỗi đau và tất cả những bất ngờ mà anh vừa dành tặng cho cô:

- Chào cô. Tôi là Thùy Dương. Bạn của Lâm Phong.

Nét mặt cô ta thoáng có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ kiêu ngạo vốn có. Cô ta hướng mắt sang anh đầy nhu tình:

- Anh đưa con ra kia ăn kem nhé, em có chút chuyện muốn nói với cô Dương đây.

Cu Bin nghe thấy được ăn kem thì vội vàng kéo tay anh, sự thích thú và ngây thơ trên gương mặt non nớt không thể nào giấu đi được.

- Ba à, đi ăn kem thôi! Con muốn ăn kem dâu tây.

Không còn cách nào khác, anh bèn đi theo Bin, ánh mắt vẫn hướng về cô đầy đau khổ. Đợi khi trở về có cơ hội sẽ giải thích cho cô rõ ràng mọi chuyện.
Đợi bóng hai người họ đi khuất, cô ta mới kênh kiệu lên giọng:

- Anh ấy nói với cô anh ấy tên là Lâm Phong sao?

Cô không nói gì, chỉ im lặng. khi bóng lưng anh vừa quay đi cũng là lúc mà bản thân cô không thể cầm cự thêm nữa, nước mắt mặc nhiên cũng vì vậy mà rơi xuống.

- Anh ấy quả thực là phong tình.

- Gặp nhau đây tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi chỉ nói một lần duy nhất này thôi.

Khánh Chi ngưng lại, có chút ngập ngừng nơi cổ họng:

- Tên của anh ấy không phải là Lâm Phong mà là Nguyễn Nhật Phong. Cô nghĩ một ngôi sao đang nổi như anh ấy có thể từ bỏ mọi thứ, danh vọng, sự nghiệp đang trên đà thăng tiến để ở bên một cô gái tầm thường như cô sao? Tất cả sẽ quay lưng lại với anh ấy, cô có biết khi khan giả quay lưng lại thì đối với một nghệ sĩ sẽ như thế nào không? Tất cả sẽ là dấu chấm hết cho tất cả những cố gắng.

Tai Thùy Dương như ù đi. Trong đầu chỉ hiện lên ba từ Nguyễn Nhật Phong - chàng trai bao năm qua trong mơ ước của cô, không phải là Lâm Phong, người mà cô yêu một cách chân thành trọn vẹn ấy.

Vậy là anh đã lừa cô, bấy lâu nay, khiến cô lầm tưởng tình yêu đó cũng chỉ bình thường như bao tình yêu khác. Hóa ra, với anh cô chỉ giống như một trò chơi như vậy.

- Hơn nữa, như cô thấy đấy, Bin và ba nó rất yêu thương nhau, cô nỡ lòng chen ngang vào cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi sao? Sẽ chỉ có tôi mới có thể đưa sự nghiệp của anh ấy đi lên chứ không phải là một đứa ngoài nhan sắc thì chẳng có gì trong tay như cô.

- Cô thôi đi! - Thùy Dương hét lên, nỗi đau cào xé trong lòng càng thêm xót xa.

- Đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa! Đủ rồi, đủ rồi...

Cô loạng choạng đứng dậy, nước mắt nhòe khắp gương mặt thanh tú đã sớm trở nên vô hồn. Ngay cả khi chị gái bỏ cô mà đi, cô cũng không đau khổ và chua xót như lúc này, lúc mà cô phát hiện ra anh đã lừa dối cô.

Bước chân vô hồn cứ chậm rãi lê lết trên đường, không mục đích, không điểm đến. Thùy Dương lúc này tựa như cái xác không có chút hơi thở đang lần mò trong bóng tối. Cô cứ thế đi mãi, đi mãi, nỗi đau trong lòng, sự hụt hẫng, sự chua xót và tổn thương cứ vậy gặm nhấm trái tim khốn khổ ấy như muốn rút kiệt đi dòng huyết đỏ cuồng nhiệt mới chỉ ngày hôm qua còn mãnh liệt như vậy mà hôm nay đây đã tan vào vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro