Chương 26: Tạm biệt anh - thanh xuân và tình yêu của em (Hoàn chính văn phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh lấy một chiếc khăn lạnh lau mặt cho Thùy Dương, sau đó xả một bồn nước ấm cho Thùy Dương thư giãn.

Thả mình chìm vào dòng nước ấm áp, Thùy Dương muốn tất cả, tất cả những gì dành cho Phong sẽ hòa vào đó trong quên lãng nhưng lại không nhận ra rằng như vậy càng khiến trái tim mình đau khổ nhiều hơn.

Ngâm mình cả giờ đồng hồ trong nước, cuối cùng đầu óc Thùy Dương cũng được thoải mái hơn. Với chiếc khăn tắm quấn hờ hững lên cơ thể ngọc ngà, Thùy Dương thong thả bước ra khỏi nhà tắm, môi nhấp khẽ một ngụm rượu vang, dáng điệu cực kì thư thái.

Linh thấy vậy cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng bỗng chốc lại thấy bất an:

- Mày không sao chứ?

- Không sao! Chỉ là có chút không thoải mái.

- Có thật là không có chuyện gì không?

Ánh cười trên mặt Thùy Dương bỗng lịm tắt. Cô cũng không biết có phải thực sự là bản thân đang rất ổn như cái vẻ ngoài cô đang cố tạo ra lúc này không. Cô có nên nói cho Linh tất cả mọi chuyện hay là nên để mặc cho nó trôi vào quá khứ, cứ một mình cô tổn thương là được. Cô sợ nếu cô nói ra, với tính cách của Linh nó sẽ đi tìm anh mà làm lớn chuyện. Vẫn là không nên noi, cô hiện tại chẳng còn muốn liên quan gì đến anh ta nữa.

Khẽ nở nụ cười gượng gạo, Thùy Dương cúi mặt, giọng nói cũng hơi lạc đi:

- Tao không sao! Tao đi ngủ đây, có gì mai nói sau nha!

Linh thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thùy Dương thì không hỏi gì thêm nữa, trong lòng đinh ninh chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng có lẽ không quan trọng nên Thùy Dương mới không nói với cô.

Nhìn bóng Thùy Dương đi khuất, Linh lặng lẽ thu dọn rồi cũng vào phòng ngủ. Cô thực tâm mà nói cũng đang rất mệt mỏi vì chuyện của chính mình.

Cánh cửa phòng khép lại, Thùy Dương dựa mình vào cửa rồi trượt xuống, nước mắt lại vô thức chạm vào nỗi đau. Cố cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, Thùy Dương nghẹn ngào trong chua xót và tuyệt vọng:

- Tại sao lại lừa dối em, tại sao lại khiến em yêu anh nhiều như vậy rồi lại bỏ rơi em. Tại sao? Tại sao?

Cô nấc lên nghẹn ngào. Có lẽ, cô và anh không có duyên, không phải là định mệnh của nhau nên mới phải xa nhau như vậy. Cô có thể chấp nhận mọi thứ, kể cả chuyện anh đã có gia đình nhưng tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận việc anh lừa dối cô. Anh biết rõ mình là tín ngưỡng trong lòng cô nhưng lại đùa giỡn với cô dưới thân phận của một người khác, điều đó càng khiến lòng tự trọng của coo tổn thương hơn nữa vậy thì có gì để lưu luyến nơi này thêm nữa.

- Alo! Minh à, đặt vé máy bay đi Singapo cho chị ngay đêm nay. Đúng vậy. Bay ngay trong đêm nay. Còn nữa, tuyệt đối không được cho ai biết việc này. Được rồi, bây giờ chị thu xếp hành lí rồi em qua đón chị ngay nhé.

Cúp máy, Thùy Dương thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, cô sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi chất chứa những nỗi đau này để đến một nơi khác tươi đẹp hơn và bắt đầu một cuộc sống mới.

Vơ vội một vài bộ đồ và chiếc máy tính bỏ vào vali, Thùy Dương nhẹ nhàng kéo vali đi nhưng bước chân chợt khựng lại khi thấy chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn. Cũng chẳng hiểu vì sao nhưng cô lại đưa tay cầm lấy nó và cho vào túi xách, trong thâm tâm cũng không nghĩ rằng mình còn lưu luyến một thứ gì đó.
Khẽ đẩy cửa phòng của Linh, Thùy Dương thật nhẹ bước vào, ngồi xuống bên cạnh Linh vẫn còn đang say giấc, lòng bỗng trùng xuống, cảm giác buồn và tội lỗi bao phủ cả cõi lòng.

- Xin lỗi mày! Tao nhất định sẽ quay lại. Mày phải sống thật vui vẻ và quên tên đàn ông khốn kiếp đó đi.

Màn đêm vẫn cứ tĩnh lặng như dáng vẻ vốn có của nó, chỉ là đêm nay lại mù mịt hơn thường ngày hay phải chăng là tại lòng người âm u mà trời đất cũng trở nên tăm tối như vậy.

Chiếc xe đen bóng lao vút đi trong lòng trời tối thẫm. Không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt cho tới khi Bảo Minh cất tiếng hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy. Đã quyết định không đi rồi tại sao còn thay đổi ý định.

- Em biết anh ấy là ai phải không?

Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, Bảo Minh chỉ biết im lặng, có lẽ hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của Thùy Dương lúc này. Vốn dĩ là định khuyên nhủ Thùy Dương suy nghĩ lại nhưng bây giờ cậu lại thấy cứ để Thùy Dương đi như vậy sẽ tốt hơn, để cô thay đổi môi trường sống, có thêm những mối quan hệ khác có lẽ sẽ giúp cô thoải mái và nhẹ lòng hơn và nhanh chóng quên đi những tổn thương và quá khứ về nơi này.

Khẽ thở dài, Bảo Minh thấy lòng mình nặng trĩu. Từ nhỏ đã quen sống trong sự bảo bọc của Thùy Dương, bây giờ lại cách xa nhau như vậy trong lòng Bảo Minh vẫn là có chút không nỡ.

- Chị à, nhất định phải đi sao?

- Ừm! Nhất định phải đi.

- Phải thường xuyên gọi điện cho em nhé, có thời gian rảnh em sẽ sang thăm chị.

- Không cần đâu, chị muốn chú tâm vào việc học. Có thời gian chị sẽ gọi điện, em nhớ chăm sóc tốt bản thân là chị yên tâm rồi.

Không khí trong xe bỗng dưng chùng xuống đến lạ thường, không ai nói với nhau thêm một lời nào vì trong lòng vốn dĩ đã hiểu được tâm tư của nhau. Cứ như vậy, quãng đường đến sân bay bỗng dưng đối với cả hai sao lại xa đến não lòng.

Thùy Dương chuẩn bị bước vào phòng làm thủ tục thì Bảo Minh bất giác ôm chầm lấy và khóc nấc lên như một đứa trẻ, hai tay cứ níu chặt lấy áo Thùy Dương không nỡ buông ra.

Chỉ biết mỉm cười trước hành động trẻ con của đứa em trai, Thùy Dương mỉm cười vuốt nhẹ lên tóc của Bảo Minh:

- Không chịu đựng được nữa sao. Đàn ông con trai mà đứng giữa chốn đông người khóc tu tu như vậy mà trông được à. Ngốc quá!

Bảo minh vẫn nhất quyết không chịu buông tay ra mặc cho Thùy Dương nặng nhẹ đủ lời.

- Em không buông tay ra thì chị sẽ không gọi về cho em nữa.

Câu nói từ miệng Thùy Dương vừa dứt thì hai cánh tay đang níu kéo kia cũng vội vã buông ra. Ai chứ chị gái của cậu nổi tiếng nói là làm, Bảo Minh nào dám ngoan cố với Thùy Dương bao giờ.

Bảo Minh khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại, hai hàng lông mày khẽ nheo lại có chút nóng vội.

- Nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi!

- Em lẩm bẩm cái gì vậy?

- À không có gì ạ! Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng làm việc quá sức; có khó khăn gì nhất định phải nói với em.

- Chị không thể ở lại với em thêm chút nữa sao? - Bảo Minh phụng phịu nắm tay Thùy Dương, cố giương đôi mắt long lanh ướt át mong cô sẽ suy nghĩ lại việc rời đi.

- Chị phải vào làm thủ tục rồi!

- Chị định không tạm biệt anh ấy mà đi như vậy sao?

Thùy Dương bất giác cảm thấy bước chân như khựng lại không thể nào nhấc lên được. Đã tự nhủ với lòng sẽ lãng quên con người ấy, vùi chon hết tất cả những cảm xúc ấy và làm lại từ đầu nhưng sao chỉ vừa nghe nhắc tới tim lại đau đến như vậy, giống như có ai đó bóp chặt lại, tới mức không thể thở nổi.

- Chị đi đây, bảo trọng!

Dằn lòng nén lại những cơn đau nhói nơi lồng ngực, Thùy Dương bước vội vào phòng làm thủ tục, để lại một mình Bảo Minh buồn bã phía sau lưng.

- Anh à, không phải em không muốn giúp anh nhưng thực sự em không thể giữ nổi chị gái em nữa rồi. Xin lỗi anh!

Bảo Minh lặng người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuật dạng sau cánh cửa, lòng nặng trĩu những nỗi buồn, nỗi buồn phải chia ly:

- Chị gái em là người dũng cảm nhất, phải thật mạnh mẽ lên chị nhé. Em yêu chị!

Ngồi trên máy bay, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch nhưng lấp lánh sang ngời bởi vô vàn ánh sao đang lặng lẽ chiếu sáng ngoài khung cửa, lòng Thùy Dương sao lưu luyến chẳng muốn rời đi.

- Tạm biệt anh, thanh xuân và tình yêu của em!

"Em yêu anh!"

(Các bạn độc giả yêu quý! Như vậy chính văn phân một đã hoàn rồi nè! Phần hai cũng sắp được cập nhật rồi nè! Các bạn qua Fb Tuệ Ngọc hoặc page Tuệ Ngọc Author để cập nhật lịch lên chương và những bộ truyện khác của Tuệ Ngọc nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro