Những điều vụn vặt dẫn đến chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Dạ em chọn chị N làm người dẫn dắt của em.

Chị: .........Cảm ơn em đã tin tưởng chọn chị, chị sẽ cố gắng dẫn dắt em thật tốt, nhưng chị chưa biết em tên gì nên lát sau mình gặp riêng cho chị cách liên lạc...

Tôi: ...khóc thầm...(tại sao chị lại không ấn tượng với em???)

-------------------------------------------------

Chị: Lần trước chị cho bài tập về nhà, T (tên tôi) làm rất tốt, các bạn khác cố gắng mà học tập, giỏi chị sẽ có thưởng.

--------------------22h46'pm------------------

Chị gửi mail cho cả đám đệ tử, chuyển tiếp mail tôi đã gửi cho anh phó bí thư về ý tưởng góp ý của tôi cho vấn đề trong cuộc họp tối hôm trước "chị chỉ muốn các em học tập tinh thần tích cực này của T, chúc các em tốt vui vẻ"

-----------------------Đoàn khoa đi ăn tiệc-----------

Khi tôi tới thì chị đã ngồi vào bàn, vừa thấy tôi liền ngoắt: Đệ tử, vào đây ngồi với sư phụ....

Cuối tiệc tôi ngồi buồn chán, không thích nói chuyện vô vị "xã giao" (kiểu giả tạo, xả lả) nên ngồi một góc nhìn. Chị đến vỗ vai tôi, lắc lắc máy chụp ảnh trên tay

- Ra ngoài làm kiểu chị chụp hình cho.

Cả đám đi karaoke, chị lúc nào cũng quẩy đầu tạo không khí giúp mọi người "sung" xong thì chui vô một góc ngủ ngon lành. Tôi thấy chị lạnh mà cong người như một con tôm nên lấy áo khoác đấp cho chị, vô thức nhìn chị ngủ rồi bị một anh kia nhìn thấy, vội giả ngơ.

Lúc chị tỉnh lại đã là sáng sớm, thấy áo của ai khoác cho mình thì mặt ngơ ngơ ngác ngác. Tôi thấy thế chìa tay ra:

- Của em.

Chị: không nói lời nào, quăn áo ngay tại chỗ rồi đi vô toilet rửa mặt, cũng không thèm nhìn tôi một cái.

Tôi: ...

-------------------------------------

inbox facebook sáng lên:

Chị: em đi làm hả?

Tôi: dạ

Chị: Ừa ráng đừng để ảnh hưởng công tác.

Tôi: dạ em sẽ cố.

------------------------------------------

"chị có bị sao không? tự nhiên khóa facebook, em thấy mấy anh chị kia than kết quả học tập không tốt, chị có bị sao không? nếu thấy tin thì trả lời cho em, em lo..."

Nửa ngày sau, chuông điện thoại reo.

Tôi:   Alo em đây, chị không sao chứ?

Chị: Chị không sao, tại chán nên khóa face thôi, không có gì, đừng lo...

Tôi: dạ....

--------------------------------------------------

Tôi ngủ từ trưa đến chiều, vừa mở máy lên thấy cuộc gọi nhỡ, gọi lại cho chị:

Chị: Rãnh không? đang ở đâu?

Tôi: dạ ở phòng.

Chị: xuống phòng chị. *tắt máy*

Tôi:....

Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống. Gõ cửa chị lập tức ra mở, quăng cho tôi một xấp giấy tờ.

Chị: làm dùm chị.

Tôi:....vậy thôi hả chị....

Chị: chứ còn muốn gì?

Tôi:....

--------------------------------------------

Tôi đang ngồi làm đồ cùng mấy đứa, chuẩn bị cho văn nghệ khoa, chị từ đâu xuất hiện đứng sau lưng tôi, hỏi thăm mấy đứa làm việc vừa nói chuyện vừa nghịch tóc tôi (tóc ngắn).

Tôi: Đầu em dơ mấy ngày chưa gọi rồi đó.

Chị: nhìn tôi, tay vẫn không ngừng...

------------------------------------------------

Chị: đừng có bồ, chuyên tâm làm đệ tử của chị đi nhóc.

------------------------------------------------

Tôi tập múa, chị làm biên đạo, hôm đó sàn nhà thế nào lại trơn khiến tôi đang đi liền ngã ạch. Vừa đứng dậy thấy chị cong người tay che mặt cười ngất đến quên đất quên trời (bình thường cười có kiểm soát), tôi xấu hổ muốn chết.

inbox báo tin nhắn

Chị: Ngủ ngon nghen té dập mông lêu lêu~

Tôi: ...

----------------------------------------------------

Tôi nộp chị kế hoạch hoạt động tôi tự nghĩ ra.

Chị: Tại sao phải cho tất cả đoàn viên đều tham gia rồi mới loại ra? chúng ta không thể để chi đoàn tự chọn vài người tham gia sao?

Tôi: vì em nghĩ có nhiều người hoạt động năng nổ, còn nhiều đoàn viên ít tham gia không được bí thư để ý, muốn tham gia nhưng không có cơ hội. Đây là cuộc thi tài năng nên em nghĩ nên dùng điểm số để lựa chọn thì cuộc thi mới có chất lượng.

Chị: Em đang tự nói chính bản thân mình hả? bản thân em không được bí thư coi trọng nên em nghĩ ai cũng vậy?

Tôi:....

Chị: sửa lại.

-------------------------------------

Tôi để quên sổ tay trên văn phòng,mấy ngày sau lên lấy về, rồi đến khi lật ra dùng mới thấy dòng chữ: YOU CAN DO EVERYTHING YOU WANT - kí tên N~

-------------------------------------

Đoàn khoa đi chơi, ghé ngủ khách sạn, chị đứng ra làm nhiệm vụ chia phòng. Tôi muốn ở chung phòng với chị nên ráng ngồi một góc không tranh phòng. Đến khi còn 2 phòng, một bà chị khác:

- T qua đây chung phòng với mấy chị nè.

Tôi:...

Chị: nhìn tôi không nói gì.

Lát sau đang ở trong phòng chuẩn bị đi tắm thì chị gõ cửa.

Chị: *ngó vào phòng nói với mọi người trong phòng* à phòng N chỉ có 4 người, có ai muốn qua ngủ chung cho bớt chật không? (phòng tôi 6 người)

Tôi: ...đang tính nói sao cho đi dễ....

- Đâu có N, phòng mình 4 người nhưng mà cũng là phòng dành cho 4 người, có 2 giường thôi, phòng này 3 giường 6 người đúng rồi.

Tôi và chị : nhìn nhau không nói gì.

- Vậy thôi mọi người về phòng đi....

mọi người thay đồ đi chơi.

Chị: em kiếm đâu ra cái nón bán vé số vậy T ?

Tôi: ....

------------------------------------

Đoàn lại lên đường, tôi say xe, lúc dừng trạm vẫn không muốn xuống ăn cơm. Chị bước tới chỗ ghế tôi, nhìn bà chị kế bên.

Chị: có ổn không? xuống ăn cơm đi không đói đó, có gì thì kêu nha.

Tôi: ....

-------------------------------------------

Chị đại diện đoàn khoa tham gia cuộc thi của trường, không cẩn thận bị thua. Cứ im lặng không nói với ai lời nào. Tôi hiểu tính của chị nên không dám trước mặt an ủi. Lén lút xuống nhà xe nhắn tin

Tôi: không sao đâu chị, thua keo này ta bày keo khác, năm sau còn cơ hội mà, có muốn đi hóng gió ở bến sông với em không?

Chị: chị không sao.

Tôi: tốt rồi, mà dù gì thì em cũng đang ở bãi sông (nói dối cho đỡ ngượng tự nhiên rủ người ta ra bãi sông)

Chị: con khùng.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro