Sao lại yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời trường phổ thông, tôi bước chân vào môi trường đại học, vì hoàn cảnh gia đình không được khá giả nên tôi quyết định chọn theo ngành sư phạm (vì không cần tốn học phí). 

Đối với tôi, đại học chẳng qua chỉ là một chuyến dạo chơi tâm thức của chính mình, dạo chơi để biết bản thân có gì và muốn gì. Mà mấu chốt của chuyến dạo chơi thanh xuân này nằm ở một từ "THỬ", vì thế tôi thử tất cả mọi thứ tôi hứng thú. Tôi đi làm thêm, tất cả công việc từ nặng nhọc như phát tờ rơi, chạy bàn,...đến nhẹ nhàng như làm gia sư,...nhưng việc làm thêm chỉ giúp tôi tăng thêm kiến thức xã hội và tăng thu nhập, tôi không hài lòng về điều đó. Tôi còn muốn học nhiều hơn, kỹ năng hoạt đồng đoàn hội, tổ chức, quản lý,...xuất phát từ ý nghĩ đó, tôi quyết định tham gia thi tuyển vào tổ chức đoàn của khoa sư phạm nơi tôi đang theo học. Các bạn có thể nghĩ tôi tham lam, bởi vì tôi đúng là con người tham lam, nhờ sự tham lam đó mà tôi gặp chị. Tình yêu đầu đời của tôi.

Ngày thi tuyển và phỏng vấn, tôi cứ nghĩ bản thân rớt chắc vì cảm nhận mình khá chân quê và nhút nhát, tôi hoàn toàn không hài lòng với biểu hiện của chính mình. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, một ngày đẹp trời, ngày mà bản thân tôi cũng dần quên đi chuyện thi tuyển thì một người bạn nhắn báo rằng tôi đậu. Thế là tôi bắt đầu những chuỗi ngày làm "con ở không công cho thiên hạ" (như nhiều người vẫn hay nói như thế về những người mặc áo xanh như tôi)

-------Ngày đầu tiên-------

Bước chân lên Đoàn khoa, tôi nghe được giọng hát trầm khàn đặc biệt khác lạ, giọng nữ nhựng tông này khá hiếm. Tôi nhìn quanh, nhìn thấy một cô gái ăn mặc khá gọn gàng nhưng không kém thời thượng, kiểu thời trang vừa tao nhã, vừa nữ tính, gu ăn mặc tôi thường chỉ thấy trên ti vi mà thôi (tôi thừa nhận lúc đó tôi quê mùa), nhan sắc không quá xuất sắc nhưng thần thái từ cô gái toát ra khiến người ta không khỏi ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần. Nhưng dáng vẻ đó vẫn chưa là gì, phong thái lãnh nhạt của chị mới là thứ hốt hồn tôi, dù trong lòng nghĩ chị chảnh nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ tới chị, nhớ tới chị....

-----------Ngày họp thường niên----------

Chị thay mặt các anh chị ban chấp hành (là thành phần lãnh đạo) phê bình lính mới bọn tôi không lễ phép, lên văn phòng mà thấy anh chị không chịu chào hỏi. Tới đây tôi mới biết, hóa ra chị không hài lòng cách cư xử của chúng tôi nên mới lạnh nhạt như thế.

--------------------------------------------------

Hoạt động cùng nhau hơn một tháng, tôi dần hiểu chị hơn, chị học cùng ngành với tôi, hơn tôi một khóa, là người văn võ đầu tinh (học giỏi, văn nghệ, phong trào đều tinh). Là người rất trọng tình cảm.

Tôi, chính là vì sắc đẹp mà chú ý đến chị, rồi tìm hiểu chị rồi bị chinh phục một cách vô thanh vô thức.

----------------------------------------------------

Các lính mới được quyền chọn một ban chấp hành làm người dẫn dắt mình, tôi không đắng đo chọn chị. Ngoan ngoãn trãi qua quãng thời gian đẹp đẽ cùng chị, tôi càng yêu chị hơn. Nhưng chị giống như một ngôi sao xa xôi, xinh đẹp và chói sáng, mà tôi chỉ là một trong những vệ tinh vây quanh, hơn nữa còn là một vệ tinh thầm lặng.

----------------------------------------------------

Tôi ngoan ngoãn đứng dưới sự dẫn dắt của chị, lấy cớ học tập để hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của chị, đến nghiện...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro