Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sinh nhật, Quân biến mất k tăm hơi, Cúc không làm sao liên hệ được với Quân, đến nhà khoá cửa, công ty thì nói Quân không đi làm

Khó khăn tìm kiếm, cuối cùng Cúc cũng tìm thấy Quân nhếch nhác ở quán rượu của chính mình

- Sao cậu phải tránh mặt mình?

Cúc nhẹ nhàng hỏi, nhìn Quân mới 1 tuần mà đã tiều tụy đi trông thấy

- Cậu tìm mình có việc gì?

- Tìm bạn thân để tâm sự cũng không được sao?

Thái độ Quân vô cùng bất cần, dáng vẻ khinh khỉnh nói chuyện chẳng giống với Quân trước đây

Khụ. Khụ.

Cúc ho dữ dội

Quân vội vàng dập điếu thuốc lá. Anh chưa từng hút thuốc, đơn giản vì Cúc dị ứng mùi thuốc lá. Nhưng không hiểu sao, những thứ gì trước đây Quân không đụng đến, bây giờ đều muốn thử, mà phải thử nó trước mặt Cúc

- Sau này không có việc gì quan trọng đừng gọi cho mình nữa

Quân nhấp ly cafe đen, đắng ngắt

- Chúng ta là bạn mà

- Mình không muốn làm bạn với cậu nữa

Giọng Quân hơi gắt, vô tình nói 1 câu rồi bỏ đi

- Sao cậu phải cố chấp như thế?

Nghe lời ấm ức của Cúc, Quân quay bước lại

- Vậy cậu muốn mình phải thế nào? Vui cười lẽo đẽo bên cậu nhìn cậu hạnh phúc à? Cậu đã có người bảo vệ rồi, mình có hay không không còn quan trọng. Cậu cứ vui vẻ với cuộc sống của cậu, đừng thương hại mình nữa

Quân mím môi, cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Bảo Quân tiếp tục đứng bên lề giả vờ làm bạn thân nhìn người ta hạnh phúc, Quân không làm được nữa. Chút tình cảm bố thí đó, chi bằng bỏ đi

Quân hối hận, nếu như biết Cúc có người trong lòng, anh sẽ k nói ra tình cảm của mình, như vậy vẫn có thể lặng thinh mà làm người bạn lâu năm của Cúc. Bây giờ thì muộn rồi, tiến một bước, thất bại, lùi lại thành dở dang, cuối cùng đã mất trắng, đến bạn bè cũng k thể nữa

Cúc đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, hai bàn tay nãy giờ nắm chặt, móng tay bấm vào muốn ứa máu

Tôi từng nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc, tôi sẽ yên tâm rời đi sống lặng lẽ quãng đời còn lại. Nhưng đó là suy nghĩ, còn làm được hay k thì...

Ngày...tháng...năm...
Tôi nhìn thấy em cùng người ta tay trong tay đi dạo phố. Tôi đứng bên kia đường nhìn nụ cười rạng rỡ của em mà tự mình an ủi mình

Ngày...tháng...năm
Em không thích ăn đồ sống, vậy mà tôi thấy em vui vẻ cùng người đó ăn sushi.
Tôi hiểu cảm giác đó, chính là vì yêu mà chấp nhận thay đổi, vì người mình yêu.

Ngày...tháng...năm
Tôi nói là từ bỏ, vậy mà tôi vẫn cứ lẽo đẽo theo em nhìn em cùng người ta vui vẻ

Ngày... tháng....năm
Quân không còn chút tỉnh táo nào đến Cao Dược, ở trước xe của Cúc chờ thật lâu, đến khi thấy cô bước ra, lại không đi 1 mình. Quốc Khang đi bên cạnh Cúc, thật xứng đôi vừa lứa

- Cúc. Cúc

Quân líu ríu chân đi về phía Cúc

- Quân. Sao lại say thế này?

- Cậu có sao không?

Khang vừa chạm vào, Quân lập tức đẩy ra, cái sức trói gà không chặt của mấy người thư sinh, mới đó mà đã ngã. Cúc rơi vào thế lưỡng lự, một người say đứng không vững, 1 người bị đẩy ngã nằm bò dưới đất

Khó khăn lắm mới đưa được Quân về nhà, đỡ anh xuống sofa, Cúc mệt đến thở không ra hơi

- Cúc. Anh yêu em. Thật sự rất yêu em

Quân trong cơn say k ngừng gọi tên cô, anh kéo cô ôm chặt vào lòng

Trong men rượu nồng nàn, không biết mơ hay tỉnh, Quân cúi xuống hôn Cúc, nụ hôn mà anh mong đợi quá nửa đời người. Ham muốn hơn cả, nụ hôn trượt dần xuống dưới, hương vị ngọt ngào của tình yêu kéo 2 người đắm chìm trong dục vọng. Chờ đợi, khát khao, cuối cùng Quân cũng có được Cúc

Buổi sáng thức dậy, đầu đau nhức, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, Quân thấy mình nằm yên vị trên giường, xung quanh chẳng có ai cả. Cảm giác ngọt ngào của đêm qua, thì ra chỉ là giấc mơ thôi sao?

Miệng cười mà nước mắt chảy dài, chỉ trong mơ anh mới có được Cúc, tại sao lại bắt anh tỉnh dậy sớm như vậy. Cảm giác đêm qua chân thật đến nhường nào, cô nói cô cũng rất yêu anh, rất muốn bên anh, hai người cùng hoà quyện thể xác và tâm hồn, cảm giác chân thật như thế, càng làm trái tim tan nát

- Quân

Nghe tiếng gọi, Quân mừng rỡ chạy ra, là Cúc, thật sự là Cúc. Vậy thì không phải mơ

Nhưng sự vui mừng đó kéo dài không được bao lâu, Cúc vừa bước vào, theo sau còn có cả Quốc Khang

Không kịp thu lại sự vui mừng, dáng vẻ Quân bây giờ đáng thương đến cùng cực

- Cậu đến đây có việc gì?

Quân cố gắng gượng cười

- Hôm qua cậu uống say. Là anh Khang đưa cậu về. Sợ cậu 1 mình k chăm lo cho bản thân nên anh Khang rủ mình mua đồ ăn sáng với canh giải rượu cho cậu

Quân nhận hộp đồ ăn đặt lại trên bàn, không khách sáo mà đuổi khéo

- Mình vẫn hơi mệt. Lát mình ăn. Hai người về đi, mình muốn nghỉ ngơi thêm

- Nhưng mà...

Cúc không có ý muốn rời đi sớm

- Thôi em. Cậu ấy muốn nghỉ thì chúng ta về trước vậy

Quốc Khang vừa nói, Cúc răm rắp nghe theo, chẳng giống với Bạch Cúc trước kia, ương bướng không chịu nghe ai bao giờ

Nhìn Cúc nắm tay Khang rời đi, cánh cửa vừa đóng lại, cả người Quân đổ rạp xuống sàn, mắt nhìn lên trần nhà, cố dặn mình mạnh mẽ, nhưng k thể nào mạnh mẽ nổi, Quân nằm co mình khóc như 1 đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro