Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sảnh chung cư, Cúc thấy Quân tay trong tay với 1 cô gái trẻ, xem chừng chỉ cỡ tuổi Châu

- Oh. Xin chào

Một tay Quân ôm eo cô gái kia, một tay khách sáo chào Cúc

- Cậu... Đây là

Quân cười rất tươi

- Đây là bạn gái của mình, Andy

Quay sang cô gái

- Giới thiệu với em... Bạn cũ lâu năm của anh. Bạch Cúc

Tiếng bạn cũ chua xót làm sao, Cúc vẫn cố vẽ ra nụ cười bình thường nhất

- Xin... Xin chào

Không khí vô cùng ngượng ngạo, Cúc cảm giác như mình là trò cười ở nơi này

- Quân... Mình có chuyện muốn nói với cậu...

Cúc cố gắng muốn kéo Quân để nói chuyện riêng tư

- Xin lỗi nha. Mình có hẹn đưa bạn gái đi shopping rồi. Hẹn cậu khi khác

- Chúng ta về nhà thôi. Trời lạnh rồi
Khang bước đến nắm tay Cúc, cô lập tức ôm chặt lấy anh

- Em hơi mệt

Từ lúc bước tới, Khang k hề rời ánh mắt khỏi Cúc, ân cần khoác áo lên người cô, bế cô lên xe rời đi

Quân dần từ bỏ thói quen lẽo đẽo theo Cúc, cuộc sống của anh bây giờ dành hết thời gian ở mấy chỗ uống rượu, âm nhạc xập xình  lấn áp mọi thứ. Quân muốn dần xoá bỏ Cúc khỏi cuộc sống của mình, nhưng Cúc vẫn năm lần bảy lượt cùng Khang đến chỗ anh muốn anh ổn định gia đình

Cúc đối điện nhìn Quân ôm ấp âu yếm cô gái trẻ trước mặt, một tay cầm điếu thuốc lá nghi ngút khói. Thì ra Quân hẹn cô, chỉ để cô chứng kiến cảnh này thôi sao. Đã là cô gái thứ 4 Quân đưa đến ra mắt Cúc trong tuần rồi

Quân nhìn bộ dạng của Cúc bây giờ rất thoả mãn

- Em ra ngoài kia chút đi

Quân nhắc nhỏ cô bạn gái, cô ả rất ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Cúc lúc này mới thở phào, cô ban nãy giống như bà già khó tính đang soi mói con dâu

- Cậu thấy Vịnh Hy thế nào? Thích hợp để làm vợ mình chưa?

Cúc khẽ lắc đầu. Quân hơi lớn giọng

- Không được. Vậy theo cậu như thế nào thì được. Cậu lấy tiêu chí nào để chọn vợ cho mình?

- Mình....

Cúc ấp úng. Cô k biết nói sao cho phải, cô chỉ là mong tìm đc người thực sự phù hợp với Quân... Những cô gái mà Quân giới thiệu, Cúc đều thấy không phù hợp, giống như Quân đang chọn bừa 1 người nào đấy mang đến hỏi ý cô

- Đến chính cậu còn không biết tiêu chí nào... Cậu lấy tư cách gì mà can thiệp vào cuộc đời mình

Quân quát rất lớn, cậu phục vụ bưng đồ vào  giật bắn cả mình. Quân rót đầy một ly rượu, uống một hơi hết

- Quân. Đừng uống rượu nữa. Cậu bị....

- Đừng thương hại mình nữa. Cậu nghe không hiểu à?

Gần đây Quân uống rượu rất nhiều, anh không muốn mình tỉnh táo, có lẽ chỉ rượu mới làm anh bớt khó chịu

- Bỏ cái dáng vẻ tệ hại ấy của cậu đi

Khang từ ngoài bước vào, giọng nói có chút khó chịu, anh giật điếu thuốc từ tay Quân bỏ vào ly rượu

Quân ngước mắt nhìn Khang, thu lại dáng vẻ hùng hổ ban nãy

- Cúc chỉ muốn cậu yên bề gia thất thôi. Nếu cậu từ chối thì từ nay cô ấy sẽ k làm phiền cậu nữa

Khang đưa tay, Cúc lập tức nắm lấy đứng dậy nép vào người anh

- Đừng bao giờ mang cái dáng vẻ đầy mùi rượu và thuốc lá đến gặp cô ấy nữa

Khang nghiêng đầu dặn dò rồi kéo Cúc đi. Quân ngả người ra ghế, anh ta chăm sóc Cúc thật tốt

Tiệc thường niên của hiệp hội doanh nghiệp cả Cúc và Quân đều tham gia, Khang hộ tống Cúc, còn Quân, anh lại xuất hiện cùng cô gái trẻ khác. Bốn người giáp mặt chào nhau xã giao, Quân gần như đã vứt bỏ được ánh mắt thâm tình dành cho Cúc

- Cậu thấy bạn gái mới của mình thế nào?

Thấy Cúc một mình một góc không có Khang, Quân cầm ly rượu bước lại, sự xuất hiện của anh làm cô giật bắn mình lùi lại một bước. Hành động này khiến Quân bức bối, từ bao giờ cô đã trở nên xa lánh anh đến vậy?

- Khang nói mình không nên can thiệp vào chuyện của cậu nữa. Mình không có ý kiến.

Lòng Quân đau nhói, lại là Khang, hở chút là Khang. Cô sống phụ thuộc vào người khác từ bao giờ thế?

- Với tư cách là bạn, cậu cũng không thèm để ý gì với người đã theo cậu 30 năm à?

Từ lúc Quân bước đến, Cúc không hề ngẩng mặt nhìn anh, cô hơi thu người về sau như muốn phòng vệ.

- Cậu nói, không muốn làm bạn với mình

Cúc luống cuống muốn rời đi, đầu cô bỗng chốc đau đớn, mọi thứ lại bắt đầu chao đảo, Cúc cố gắng đưa tay muốn tìm nơi vịn vào

- Á

Không nhìn rõ phương hướng, Cúc không cẩn thận đụng trúng cô bạn gái của Quân, cả hai ngã ra đất.  Nghe tiếng đổ vỡ, Quân quay lại thấy Cúc nằm đè lên người cô gái kia, mảnh vỡ của ly rượu cứa vào tay vương máu lên cả 2 người

Quân vội vàng đỡ 2 người dậy, cô ả kia ngả vào người Quân

- Anh Quân

Cúc bối rối

- Mình xin lỗi, mình không cố ý. Mình xin lỗi

Cúc áy náy nhìn vết máu trên tay cô gái kia có chút hoảng loạn.

- Rõ ràng là cậu cố ý

Quân quát lớn, khuôn mặt đầy sự giận dữ

- Em làm sao thế này

Khang nghe tiếng quát chạy tới, ánh mắt dừng lại nơi vết thương đang chảy máu ở tay Cúc

- Em không sao. Khang. Em không cố ý. Em...

Khang vừa xuất hiện, mắt Cúc đã long lanh nhìn anh như cầu xin một sự đồng tình, môi cô mím chặt muốn ứa máu, anh ôm cô vào lòng vỗ về

- Em không sai. Không phải tại em. Không cần cảm thấy có lỗi

Khang xoa xoa lưng Cúc trấn an, đợi cô bình tĩnh mới quay lại túm cổ áo Quân, ánh mắt cảnh cáo

- Còn dám vì mấy ả đàn bà dơ bẩn này mà to tiếng với cô ấy.... Đừng trách tôi không nể mặt

Nói rồi Khang đẩy Quân ngã sõng soài xuống đất, anh ôm Cúc rời đi

Ở trong xe, cả người Cúc run rẩy, nước mắt rơi lã chã

- Không phải do em. Đừng khóc mà

Khang thận trọng ôm Cúc vào lòng, tay cô bấm trên lưng anh, cơn đau trên bả vai khiến Khang ứa nước mắt, cô cắn lên vai anh, nhưng anh vẫn tập trung vỗ về Cúc

- Không sao. Không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro