Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đang chờ ta
________
Khang chăm chú nhìn đống thuốc trên bàn, rất nhiều lọ lớn nhỏ, thời gian qua mấy thứ thuốc này đều uống vào người Cúc mà không hề hay biết nó độc hại thế nào

"Mấy loại này nhãn hiệu không có gì nghi ngờ, nhưng bên trong đều là thuốc đặc chế gây tổn hại thần kinh và sức khoẻ. Bệnh trầm cảm của cô ấy ngày càng nặng tới mức gây ảo giác và chứng mất trí chính là vì những loại thuốc này"

- Mang tên bác sĩ đó đến đây

Khang bấm điện thoại ra lệnh một câu, cả căn phòng lại chìm vào im lặng, Cúc vừa ngủ, nằm im trong lòng Quân, bàn tay lại thêm một vết thương nữa

- Hai đứa về chăm sóc cho ông đi. Ở đây có 2 chú rồi. Nhớ phải nghe theo lời người của chú

Khang dặn dò Châu, Ngọc, hiện nay vẫn chưa biết người hại Cúc là ai, vì sao lại làm vậy, Quân điều người của Trần Cảnh đến bảo vệ biệt thự, Khang vẫn điều thêm cảnh vệ của nhà mình đặc biệt bảo vệ cho 2 bảo bối của Cúc

- Cô ấy như vậy, 1 phần là lỗi của tôi

Trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người, Cúc đang truyền nước, Quân cùng Khang ngồi hai bên, mới vui mừng không được bao lâu, trong lòng lại trùng xuống

- Cúc không trách cậu đâu

Khang nắm bàn tay bị thương của Cúc khẽ hôn nhẹ lên, cô gái của anh, kẻ nào dám tổn hại tới Cúc, anh không bao giờ tha thứ cho kẻ đó

Nhìn sự yêu thương của Khang dành cho Cúc, Quân thấy mình thật tệ. Anh vì đau khổ mù quáng mà không thấy được sự suy sụp của Cúc, không thấy sự thay đổi trong tính cách của cô.

Cúc càng ngày sống càng khép kín, cô luôn thụt lùi về phía sau, né tránh mọi người, lúc nào cũng co ro cúm rúm sợ sệt cụp mắt nhìn xuống. Là do anh ngu xuẩn, ngu xuẩn nên đã không thấy được Cúc mất đi sự tự tin kiêu ngạo vốn có. Là do anh vô tâm nên mới không thấy được cô đã đổ bao nhiêu nước mắt vì anh. Ngay cả khi cận kề cái chết, ước nguyện của cô đặt trên người anh vẫn là mong anh hạnh phúc

- Quân... Quân... Em nhớ anh

Cúc mê man tỉnh lại, Quân vội vã lại gần đỡ cô dậy. Tỉnh táo hẳn, Cúc nhận ra mình vừa để lộ tình cảm của mình, vội vã né tránh Quân

- Khang. Anh ơi

Cúc vội vã nhoài người về phía Khang ôm chặt lấy. Nhận cái lắc đầu của Khang, Quân bình tĩnh buông tay ra

- Mình tới thăm cậu thôi mà. Có chút chuyện muốn báo với cậu

Khang cúi thấp người đối diện Cúc, anh vuốt gọn mái tóc đang xoã xuống của cô, áp hai tay lên má trấn an

- Quân tới thăm em thôi. Không sao cả. Anh vẫn ở bên cạnh em đây

Khang vừa vỗ về vừa an ủi Cúc, anh ngồi xuống giường để Cúc dựa vào lòng mình. Quân nhìn tình cảnh này không thấy đau lòng, điều anh đau lòng là sự tiều tụy của Cúc

- Hôm trước, mình có hứa sẽ lấy vợ. Nhưng cô ấy đang bị bệnh, chờ chữa xong mới kết hôn được. Cậu ráng chờ một chút nha

Quân học được cách từ tốn hơn, anh học giống Khang nhẹ nhàng nói chuyện với cô, dùng ánh mắt ấm áp nhất để tiếp cận cô

- Cô ấy có sao không?

Cúc dần dần thả lòng người hỏi chuyện lại Quân. Anh khẽ lắc đầu cười

- Không sao. Chữa trị 1 thời gian nữa sẽ khỏi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi

Cúc run run cầm tay Quân, mắt cô mong manh

- Cậu nhất định phải hạnh phúc nha

Bàn tay Quân đặt lại lên tay cô vỗ nhẹ

- Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc

Quân cùng Khang ngồi vắt vẻo bên ghế, đối diện là Thành_bác sĩ riêng của Cúc trước đây, xung quanh là anh em Trần Cảnh và người của Khang

- Nói đi

Khang trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc lẹm nhìn về tay bác sĩ đang run cầm cập kia, mấy ngày nay hắn bị bắt tới đây, không bị hành hạ tra tấn gì nhưng còn đáng sợ hơn cả tra tấn. Khang nhốt hắn trong một căn phòng trắng tinh, giường ngủ và 1 chiếc bàn cũng đều là màu trắng. Từ lúc bị đưa vào đó, Thành biết hắn đã chọc vào nhầm người rồi, kiểu tra tâm lý như thế này còn đáng sợ hơn thể xác rất nhiều lần

- Tôi.... Tôi bị anh ta uy hiếp... Tôi...

- Ai?

Quân lúc này mới lên tiếng, anh không bình tĩnh như Khang, tuy rằng gương mặt vẫn bình tĩnh những nắm đấm trong tay đã kêu răng rắc

- Vụ. Là tay Vụ

Cùng lúc đó, người của Khang mở cửa lôi lão Vụ vào, Quân không nói không rằng giật cây gậy trong tay người đứng bên cạnh đi lại quật tới tấp vào người hắn, thuộc hạ xung quanh không ai hó hé gì can ngăn

- Mày à. Thằng khốn. Thằng khốn

Lần này thủ đoạn của hắn k tệ, đánh vào bác sĩ lâu năm của Cúc, tráo kết quả khám sức khoẻ và thay thuốc của cô, đầu độc từ từ trong im lặng như thế, thật không thể ngờ tới

- Con đàn bà đó. Phát điên rồi đúng không?

Vụ ngước gương mặt đầy máu cười mỉa mai

Quân vứt gậy 1 bên túm lấy cổ áo hắn đấm 1 đấm gục hẳn xuống đất, giẫm chân lên bàn tay run rẩy kia

- Aaaaaa

Tay Vụ kêu la thảm thiết, lực từ chân Quân đè xuống như muốn nghiền nát bàn tay hắn

- Đáng tiếc cho mày quá. Tao sẽ lại chữa khỏi cho cô ấy thôi

Quân rất tự tin nói, lấy chân hất mặt hắn lên rồi lại đạp thêm 1 nhát nữa

- Đem tay bác sĩ này sang căn phòng khác. Thay hắn vào. Cúc bị tổn thương cả tâm hồn về thể xác, bắt hắn phải chịu gấp trăm ngàn lần

Khang vẫy tay ra lệnh, anh không thích nhìn thấy đám dơ bẩn này, người của anh lập tức lôi đi, anh bước đến vỗ vai Quân

- Về với cô ấy đi. Mọi thứ còn lại để cho tôi

Quân lái xe về bệnh viện, Ngọc vừa thấy Quân mừng mừng tủi tủi

- Bố. Mẹ vừa tỉnh dậy đã tìm bố

Quân đẩy cửa đi vào, ban nãy vì người dính máu nên anh chạy về nhà tắm qua nên mới tới muộn

- Anh đây

Tay Quân vừa chìa ra, Cúc vội túm lấy ôm anh, chặn miệng anh bằng một nụ hôn

- Sao thế?

Đợi Cúc chủ động buông ra, Quân mới ôm cô ngồi lại giường, vội vã gì mà tới dép cũng không xỏ. Tay anh xoa xoa má cô, hôm nay cô lại nhớ mình là vợ sắp cưới của anh. Cúc vòng tay qua cổ kéo mặt anh sát lại, môi cong cong tra hỏi

- Anh vừa đi đâu về? Hử?

Quân cười yêu chiều véo má cô, hôn lên trán

- Anh về nhà tắm một chút. Anh ở cạnh em cả ngày không tắm, em không thấy hôi à?

Cúc véo hai tai anh

- Không hôi

Tuy rằng có những lúc rất căng thẳng, nhưng đôi khi Cúc lại dễ dàng bị dụ, cười cười nói nói vui vẻ trong vòng tay Quân, nó như tiếp thêm sức mạnh cho anh cố gắng làm tốt hơn nữa. Anh tin rằng, hạnh phúc chắc chắn đang chờ ở phía trước, chỉ cần anh cố gắng sẽ đưa cô cùng chạm tới đích

….
Choang

Mọi người đang ở bên ngoài nghe tiếng đổ vợ, chay vào trong hốt hoảng nhìn Cúc đang nắm chặt mảnh vỡ của chiếc bình, màu máu đỏ tươi nhỏ trên những bông hoa mi trắng

- Ưhm.

Môt tay Quân giữ tay cô, một tay ôm chặt  vào người mình hôn lên môi. Cúc bị làm cho phân tâm, bàn tay dần thả lỏng. Đợi cô dần quên đi suy nghĩ tiêu cực đó anh mới ôm cô nằm lại giường

- Ngoan. Ngủ đi

Cúc mệt mỏi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, Quân kéo tủ lấy hộp y tế xử lý vết thương trên tay cô

- Đau

Lúc gắp mảnh vỡ ra, Cúc co người phản ứng lại, hai mắt vẫn nhắm tịt

Trong một góc phòng bệnh, Quân cùng Khang và Châu bàn bạc

- Tôi muốn đưa Cúc về nhà chăm sóc. Hiện tại không cần điều trị bằng thuốc nữa, có thể đưa về nhà được, đúng không?

Châu có chút lo lắng, bây giờ mẹ lúc nhớ lúc quên, vẫn luôn có ý định tìm đến cái chết, đã thử đủ mọi cách rồi

- Được. Đưa về nhà cũng tốt. Tôi sẽ hướng dẫn cậu một số vấn đề, còn lại phải dựa vào sự kiên nhẫn của cậu

Quân nhìn Khang rất chắc chắn, anh kiên định hơn bao giờ hết, anh sẽ dùng tình yêu của mình xoa dịu cô

Buổi sáng sớm, mọi người phụ Quân thu xếp đưa Cúc về nhà anh, trước đó Quân đã cho thay đổi nội thất trong nhà, rèm cửa, ga trải giường đều là màu cô thích, những thứ sắc nhọn đều bỏ đi, hạn chế tối đa những vật có thể gây ra vết thương

- Chúng ta về nhà nào!!!

Quân cùng Khang trong bếp nấu đồ ăn, Châu Ngọc ở trong phòng nói chuyện với Cúc, tuy mẹ vẫn nhớ hai nàng, nhưng nói chuyện vẫn có chút xa cách

- Mẹ. Bố rất tốt. Mẹ yên tâm để bố chăm sóc nha

Châu cầm tay mẹ khẽ dặn dò

- Mẹ. Trên đời này không có ai yêu mẹ hơn bố Quân, mẹ hãy tin bố nha

Hai nàng đã chứng kiến mấy lần ở bệnh viện mẹ rơi vào trạng thái tồi tệ đều tự làm mình tổn thương, và tổn thương cả chú Quân. Mặc dù rất muốn chăm sóc mẹ hàng ngày nhưng chú Khang nói, để chú Quân chăm là tốt nhất. Lần trước vì để ngăn cản mẹ mà chú bị cứa một nhát vào lưng, hai nàng bật khóc mà tự nhiên gọi bố Quân, thương mẹ, thương cả bố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro