Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___
- Cúc, dậy ăn sáng nào!!!

Quân vẫn đeo tạp dề vào gọi con mèo lười, đã 8h sáng rồi, từ hôm về nhà Cúc ngủ ngon hẳn, ít mê sảng và giật mình hơn. Tối qua cô nói muốn ăn bún bò nên sáng sớm Châu đã mang nguyên liệu sang cho bố nấu rồi mới đi làm. Một tô bún bò mua nhanh hơn, nhưng bác sĩ dặn duy trì sức khoẻ và chế độ ăn uống nên bữa nào Quân cũng đích thân vào bếp

- Cho em ngủ thêm một xíu xíu nữa thôi

Cúc vẫn trùm chăn kín mít nũng nịu thoả thuận. Quân ngồi xuống bên cạnh kéo chăn ra khỏi đầu, vuốt gọn tóc Cúc sang hai bên cưng nựng hôn lên trán

- Ngoan. Muộn rồi. Ăn sáng xong anh dẫn em đi dạo

- Nhưng mà em muốn ngủ

Cúc phụng phịu nhưng vẫn ngồi dậy theo anh

- Bế em đi

- Vậy mới ngoan

Quân bế cô vào phòng tắm, khăn mặt, kem đánh răng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đồ mới cho cô thay cũng gọn gàng trên kệ

Khang nói gần đây Cúc tiến triển rất tốt, môi trường thoải mái sẽ giúp cô hồi phục nhanh hơn, đặc biệt là Quân chăm sóc cô rất chu đáo, có thể nhìn thấy Cúc bớt gầy hơn lúc ở viện rất nhiều

- Anh không ăn hành mà?

Cúc nhìn hai tô bún thắc mắc, kéo tô của Quân về phía mình bắt đầu vớt hành ra
(Bản quyền vớt hành của Ngan Tran)
Quân kinh ngạc nhìn Cúc k chớp mắt, cô nhớ được anh k ăn hành, thật sự là một sự kì diệu. Cúc đẩy tô bún đã vớt hành về phía Quân ngước lên thấy mắt anh long lanh

- Anh sao thế?

Quân kéo ghế ngồi sát cạnh cô hôn lên trán

- Không sao. Cảm ơn em

- Anh mau ăn đi. Em muốn ra ngoài chơi

Nhìn cô ăn ngon lành, Quân chẳng đụng đũa cũng thấy lo, hy vọng Bạch Cúc của ngày xưa trở lại càng dạt dào

- Anh ơi. Anh ơi. Chụp cái này, góc này

Mùa này sen vừa nở, thung lũng hoa Hồ Tây ngập sắc hồng, Cúc thích thú chạy nhảy khắp nơi, Quân mang máy ảnh theo cô, thích chỗ nào liền chụp chỗ đó, vì lúc trước k có hình hai người chụp chung nên thời gian này Quân tận dụng mọi lúc mọi nơi để chụp

- Em thích hình kia hơn, hình này anh cười xấu chết đi được

Cúc selfie 2 người, tí tách cả chục tấm hình để chọn ra 1 tấm làm hình nền điện thoại, cô thích hình mình ở phía sau tựa vào vai choàng tay ôm anh, Quân lại thích tấm hình cô hôn lên má mình

Chọn đi chọn lại vẫn là Cúc chiều theo Quân, hôn anh thêm lần nữa để chụp lại

- Anh. Tại sao lâu vậy chúng ta vẫn chưa kết hôn?

Trong thủy đình giữa hồ sen, Cúc tựa vào vai Quân ngắm cảnh hỏi

- Là vì em bận

- Em làm gì mà bận vậy?

Cúc nghịch nghịch ngón tay Quân, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh vẫn lấp lánh

- Em điều hành cả một tập đoàn dĩ nhiên sẽ rất bận

- Anh không sốt ruột à?

Cúc ngốc nghếch ngẩng mặt hỏi Quân, anh mỉm cười cúi xuống hôn cô, những lúc này cô ngây thơ y như ngày nhỏ ở dưới quê

- Anh sốt ruột cũng không lại người cuồng công việc như em. Anh yêu em. Nên bao lâu anh cũng chờ được, miễn là em bằng lòng

Cúc nhảy khỏi ghế đứng trước mặt Quân

- Lần này em khỏi bệnh rồi sẽ không tham công tiếc việc nữa, chúng ta kết hôn, em sẽ ở nhà chăm sóc anh

Quân cụng đầu lên trán Cúc, hai người áp sát mặt nhìn nhau cười, tay Quân xoa xoa lưng cô, sau này cũng mong hạnh phúc bình yên như bây giờ
____
Rầm

Tiếng sét bên ngoài rạch ngang trời chớp nhoáng, theo đó là tiếng sấm ầm ầm, Quân giật mình tỉnh dậy, vòng tay lúc tối còn ôm người ngủ bây giờ trống không, phần nệm bên cạnh cũng không còn hơi ấm

- Cúc

Quân hốt hoảng vơ đại chiếc áo choàng chạy đi tìm

- Cúc. Cúc

Tìm một lượt trong nhà không thấy bóng dáng Cúc đâu, giày trên kệ vẫn còn nguyên vẹn, Quân sợ hãi, sợ cô lại chạy chân trần ra ngoài. Quân lấy điện thoại gọi cho Khang, đầu dây bên kia thuê bao

Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Quân tự dặn lòng mình, nghĩ xem cô có thể đi đâu

Bồn tắm lớn, đúng rồi. Trở ngược vào phòng tắm, Cúc đang nằm co ro trong đó với bộ đồ ngủ mỏng tanh, hai tay tự ôm lấy vai mình

- Anh

- Em gặp ác mộng sao?

Cúc vừa thấy Quân liền đưa tay ra ôm, anh bế cô trở về giường ngủ

Tháng 8 vừa tới, mùa bão đến nên mưa lớn suốt, có lẽ âm thanh lớn của sấm sét khiến Cúc gần đây hay bị giật mình sợ hãi. Quân tự trách bản thân dạo này sức khoẻ không tốt, cứ nằm xuống là ngủ mê mệt không để ý gì tới cô, như vậy làm sao có thể chăm sóc cô tốt được

- Sao anh lại khóc?

Quân ngồi dựa vào thành giường ôm Cúc, cô nằm trong lòng anh, đưa tay theo thói quen vuốt má lại cảm nhận nước mắt nóng hổi chảy xuống. Quân giữ tay cô hôn một cái

- Anh nhớ em

Cúc ngây thơ rướn người hôn lên môi anh một cái chóng vánh, ánh mắt long lanh nịnh bợ

- Em xin lỗi. Đều tại em không khoẻ làm phiền anh

- Ngốc ạ. Anh không thấy phiền. Anh chỉ thấy càng ngày càng yêu em, càng ngày càng nhớ em

Cúc tựa đầu lên vai Quân, cả thân người áp sát nhau, cô rất thích ôm anh, rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Gần đây cô hay gặp ác mộng, ở đó cô chỉ có 1 mình, hàng đêm trên chiếc giường lớn co mình khóc đến mệt nhoài, tất cả cơn ác mộng đều cho 1 cảm giác vô cùng cô đơn, sự cô đơn ăn mòn tâm trí và sức lực khiến cô bí bách đến khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một sự việc vô hình nào đó. Sau mỗi cơn ác mộng Cúc lại nhìn thấy nụ cười của Quân, rực rỡ như ánh mặt trời xua tan đi giông bão, sưởi ấm không gian lạnh lẽo

- Em cảm thấy mình có lỗi

Giọng Cúc hơi buồn, vòng tay xiết Quân chặt hơn, anh yêu chiều vuốt tóc cô, một tay vỗ về sau lưng

- Sao thế? Em lại nghĩ linh tinh gì nữa à?

Cúc ở trong ngực anh lắc đầu

- Em đã không nhớ anh. Ngoài việc cảm nhận mình rất yêu anh, em không nhớ gì cả. Đã vậy mỗi ngày đều bắt anh chăm sóc rất cực khổ

Cô biết, biết anh rất mệt mỏi, mỗi sáng thức dậy nấu bữa sáng, cả ngày vừa dỗ dành cô vừa phải làm việc. Có mấy lần cô thấy anh kiệt sức dựa mình ở trong phòng tắm, té nước lên mặt cho tỉnh táo. Mấy hôm trước cô khó ngủ hay trốn một góc, dù là rất mệt nhưng anh vẫn dỗ cho cô yên giấc rồi mới nhắm mắt, cô thấy rất rõ quầng mắt thâm và sự mệt mỏi trên gương mặt anh, nhưng anh vẫn luôn mỉm cười với cô, trấn an cô

- Chỉ cần em nhớ em yêu anh là được. Anh không cầu mong gì cả. Mỗi ngày em vui vẻ là được, cần gì, muốn gì cứ nói với anh. Anh không thấy cực khổ gì hết

Rầm

Bên ngoài trời lại đổ tiếng sấm sét, Cúc giật mình ôm chặt Quân hơn

- Nam

Trong vô thức, Cúc vừa gọi tên đứa nhỏ chưa chào đời năm xưa của mình. Quân biết, Cúc không nhớ chuyện gì, nhưng những ký ức vụn vặt luôn dày vò cô hàng đêm, có khi cô gọi Đạt, có khi cô gọi Diễm Loan, bất kể những cái tên đã làm cô đau khổ trong quá khứ. Chỉ khi anh ôm cô thật chặt, dịu dàng vỗ về cô mới thôi căng thẳng, mày thôi nhíu lại, khi ấy cô lại vô thức mỉm cười gọi tên anh "Quân, giúp mình với" "Quân, cậu ở đâu" "Quân"

- Cúc

Quân nâng mặt Cúc lên trao một nụ hôn nồng nhiệt, cô bất ngờ, Quân chưa bao giờ mãnh liệt như thế này, ngây dại vòng tay níu anh, nương theo sự ngọt ngào mà anh mang đến. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, mấy nút áo bung ra, tay anh chạm lên vùng đẫy đã xoa nắn một bên, bên còn lại tham lam cắn mút. Bàn tay Cúc đan vào mái tóc, ưỡn người chiều theo anh, cô chưa từng từ chối anh. Nhưng rồi cũng như mọi lần, anh buông cô ra đi vào phòng tắm xả nước một hồi mới đi ra

Cúc ngồi trên giường nhìn anh thẫn thờ

- Có phải em làm gì sai không?

Quân vội vã chạy đến ôm cô xơ dịu

- Không có. Anh chỉ muốn đợi, đợi đến khi chúng ta kết hôn

Thực tâm sự kìm nén của anh chẳng được như vậy, rất nhiều lần anh đã gần chạm đến giới hạn cuối cùng, nhưng may có chút lý trí ít ỏi kéo anh lại, anh không thể hèn hạ lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để chiếm lấy sự thoả mãn của bản thân. Nếu như một ngày Cúc nhớ lại, nhớ tới những lần anh lợi dụng chiếm đoạt cô, Cúc sẽ ghét bỏ anh thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro