Đau để đi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc tưởng như sẽ nhớ sâu đậm, như thấm cả vào máu đến mức không thể nào quên được, nhưng cũng có lúc ta không thể nhớ được vì những kí ức sẽ bị thời gian cắn nuốt dần dần. Tình yêu cũng như vậy đấy, khi mới chia tay anh tôi cứ ngỡ làm sao có thể vượt qua những ngày không có anh bên cạnh, nhưng rồi thời gian dần trôi, tôi nhận thấy anh không phải là tất cả trong cuộc sống của tôi.

Tôi và anh quen nhau khi học chung cấp ba trường Trung Học Phổ Thông Mỹ Hào, tại huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Khi đó tôi là cô bé mới chuyển trường, ở tuổi 16 còn mơ mộng hão huyền nào là hoàng tử, nào là hotboy, nào là những mối tình đầy màu hồng, mà mỗi khi nhớ lại tôi chỉ muốn tập đầu vào gối cho xong. Còn anh thì đúng kiểu hotboy của trường, bề ngoài không đẹp trai lắm nhưng dễ nhìn, lại được cái vui tính nên bọn con gái chúng tôi thích anh lắm, còn gia đình thuộc dạng khá giả, là con một nên khá được chiều chuộng, nói về hotboy là không thể không nhắc tới mặt thể thao rồi, anh chơi bóng rổ khá cừ, nếu không muốn nói là tốt. Ngày tôi mới chuyển vào trường thấy anh đang đánh bóng rổ rồi từ đó trồng cây si anh luôn. 

Sau đó vào lớp mới, hỏi han tôi mới biết tôi và anh cùng tuổi. Tôi được phân vào lớp 11A6 còn anh học lớp 11A2. Có lẽ tôi sẽ say nắng anh đến khi tốt nghiệp và mỗi đứa một nơi nếu tôi không bị phang cả quả bóng rổ vào đầu lúc cuối năm lớp 11 rồi ngất đi. Khi ấy tôi lại nghĩ "Oa" có phải đây là cuộc va chạm định mệnh rồi hai chúng tôi sẽ quen nhau, yêu nhau, sẽ có một gia đình hạnh phúc vân vân và mây mây mà không nghĩ tới tôi bị quả bóng đó đập vào đầu với lực mạnh như vậy, ngất lại đập đầu xuống sàn bê tông nữa có khi nào bị ngu luôn hay có những bệnh sẽ xuất hiện sau này không, đáng lẽ tôi bắt anh cho tôi đi chụp X-quang toàn thân chứ nhỉ.

Sau vụ đó tôi và anh nói chuyện nhiều hơn, trao đổi số điện thoại rồi thỉnh thoảng cũng chia sẻ với nhau vài thứ trong cuộc sống. Con người mà, khi bạn đã có được những thứ này rồi bạn lại tham lam nhiều hơn. Đúng vậy, và tôi cũng là một con người, tôi cũng muốn nói yêu anh, nhưng rồi tôi lại sợ lỡ như tôi lại mất luôn cả tình bạn giữa tôi và anh thì sao, những suy nghĩ đó làm tôi chỉ dám đứng cạnh bên anh với tư cách là một người bạn.

Rồi đến đầu năm lớp 12, anh nhận lời tỏ tình của cô bé khối 10, có lẽ điều làm tôi đau không phải là anh nhận lời yêu cô bé đó, mà là vì anh không nói với tôi về chuyện này. Tôi biết được chuyện này thông qua mấy bạn cùng lớp, tôi tự hỏi không phải tôi và anh còn có tư cách là bạn sao? Tại sao tất cả mọi người đều biết mà người cuối cùng biết lại là tôi.

-Nghe nói mày và bé lớp 10 hẹn hò à?

 Tôi cố tỏ ra bình thường trong những dòng tin nhắn, phải một lúc sau tôi mới nhận được tin nhắn đáp trả:

-Ừ. Cô bé ý tên là Hương, đang học lớp 10A6.

-Thấy bảo mày với nó quen nhau lâu rồi mà, chắc tầm tháng rồi, sao không nói cho tao biết.

-Vậy hả? Tao tưởng tao nói cho mày rồi.

" Tưởng" chuyện này mà anh lại nói mơ hồ như vậy với tôi, nhưng cũng phải cố nén chua xót trong lòng để không cho anh biết tôi có điều bất thường.

-Khùng, mày có nói với tao đâu, thôi tao còn phụ mẹ nấu cơm đây. Bye mày, có gì nói sau nhé. Tôi kiếm cớ để kết thúc cuộc trò chuyện này, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục có thể nhắn tin trong tình trạng này với anh được nữa, thật gượng gạo.

 Vì sự kiện đó tôi rất buồn và thất vọng nhưng vẫn tỏ ra bình thường mỗi khi chúng tôi trò chuyện hay nhắn tin. Buồn gì chứ, thất vọng gì chứ, tôi cũng đâu là gì của người ta ngoài chữ bạn. Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn thôi, là bạn bình thường thôi, tôi vẫn luôn tự nhắn nhủ mình như vậy, có sao đâu chứ, vì đó là con đường tôi đã chọn. Không phải tôi chọn giữ im lặng để không mất đi mối quan hệ này sao, đừng quá tham lam như vậy.

Nhưng rồi cũng chẳng có thời gian cho tôi suy nghĩ hay buồn vì việc này bởi bố tôi bị tai nạn, ông phải nhập viện, ở viện để theo dõi bệnh tình do dập não ở thái dương, là một trong những thương tổn nặng nề nhất của chấn thương sọ não. Mọi chuyện trong nhà tôi rối loạn hết cả lên, mọi gánh nặng bây giờ đổ lên vai người mẹ của tôi, bà phải chạy đôn chạy đáo vay tiền họ hàng để chữa trị cho bố. Tôi nghe mọi người trong họ hàng nói mất rất nhiều tiền và có thể không chữa được, nhưng mẹ vẫn không cho tôi biết bệnh tình của bố, mẹ chỉ nói bố bị tai nạn rồi sẽ khỏe lại, những gì tôi biết được tất cả đều qua họ hàng. Tôi không biết phải làm gì, bây giờ tôi cũng rất loạn, não của tôi không thể suy nghĩ được điều gì cả, tôi rất sợ, sợ bố sẽ không qua khỏi. Tôi nhìn mẹ đi vay tiền, hạ thấp mình vay hết chỗ này chỗ kia, lại còn phải vào chăm bố để cho tôi đi học, chỉ sau vài ngày mà trong mẹ già hẳn đi. Tôi lại tự nhủ sau này tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để bố mẹ mình chịu cực khổ như vậy.

Nhìn mẹ như vậy tôi chỉ muốn khóc, tôi đã lén vào trong phòng khóc để mẹ khỏi lo lắng. Tôi muốn xin lỗi vì từ trước tới giờ tôi chưa phải là người con ngoan, xin lỗi vì những lần cãi bố mẹ để cho bố mẹ buồn, muốn xin lỗi vì tất cả và thật ra còn có lớn hơn hết là bất lực, bất lực vì tôi chẳng làm được gì, nó làm tôi muốn nổ tung nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc, những giọt nước mắt.

Vì bận chăm bố và giúp đỡ mẹ, bác sĩ bảo bố tôi bây giờ là người thực vật, có tỉnh lại không còn không chắc được, lại tới kì kiểm tra nữa nên tôi chẳng còn đầu óc nào nghĩ tới anh nữa, hằng ngày cứ đi đi về về giữa trường với bệnh viện cũng đủ quật ngã tôi. Có đôi lúc tôi nghĩ tại sao mọi chuyện lại cứ ập đến nhanh đến vậy, sao những chuyện không vui cứ kéo đến với tôi như vậy, có đôi lúc muốn bỏ cuộc nhưng lại nhìn người mẹ gồng gánh vai gần của tôi thì sao có thể buông tay để mẹ chống chịu một mình đây, sao mẹ có thể chịu thêm một cú sốc nữa được.

Thời gian đó tôi và anh còn chẳng có thời gian gặp mặt, tin nhắn tôi cũng chẳng còn sức để trả lời. Làm sao để làm được nhiều việc một lúc, những việc đó là quá sức đối với tôi, có lẽ tôi nên buông một thứ, có lẽ tôi nên buông tình cảm đối với anh. Tôi nghĩ chuyện đó là đúng bây giờ, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy đau không thở được, như có một thứ nghẹn trong lòng. Tình cảm hơn một năm đơn phương của tôi với anh sao nói buông là buông được, nhưng có lẽ cứ thả tình đơn phương của tôi theo chiều gió, gió hãy mang nó về một nơi xa xôi, nơi chỉ còn là kí ức.

Rồi cũng đến kì hai của năm học, kết quả học của tôi giảm một cách kinh khủng. Tôi không dám đưa bảng điểm cho mẹ tôi. Giờ ra chơi tôi nghe con bạn thân ngồi bên cạnh nói anh và Hương quen nhau được hai tháng thì chia tay. Chia tay thì sao nữa, tôi đã buông bỏ nó rồi, tôi đã cất nó vào một góc nhỏ trong tim nhưng tại sao mỗi lần nhắc đến cảm giác như nó đang cháy vậy, như có một cái dằm trong tim vậy. Chỉ cần không nhắc tới, không chạm vào nó thì tôi nghĩ là ổn rồi, nhưng khi nhắc lại tôi mới biết nó cũng như chiếc dằm kia vậy mỗi khi chạm vào lại đau nhức nhối. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro