Đau để đi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi cũng như mọi khi tan học nhét vội sách vào cặp rồi chạy vào bệnh viện với bố, đổi cho mẹ để mẹ đi làm, nhưng hôm nay tôi lại nhìn thấy anh ở chân cầu thang. 

Anh đứng yên tĩnh ở đó trái ngược hẳn với lòng tôi với bao câu hỏi: anh không phải học sao mà tan sớm vậy? anh đứng đấy làm gì,...xen lẫn chút hồi hộp và lo sợ, nhưng không nhanh tôi nghĩ tôi không kịp tới bệnh viện cho mẹ đi làm nữa. Vì vậy tôi vẫn bước về phía anh mà không chọn đi đường cầu thang phụ. Tôi vẫn phải tỏ ra bình thường chứ nhỉ? Tỏ ra như chưa có chuyện gì. Đúng vậy, và tôi cười, một nụ cười đến tôi cũng thấy giả tạo.

-Hi, lâu rồi không gặp.

Anh quay sang nhìn tôi, không nói, không cười chỉ im lặng mà nhìn tôi. Cứ như vậy tôi nghĩ mình sẽ không duy trì được nụ cười này mất, nhưng thật may anh cuối cùng cũng nói.

-GIả tạo. 

Anh đang nói tôi cười giả tạo sao. Tôi ngượng ngùng thu lại nụ cười nghiêng đầu nhìn anh.

-Không có chuyện gì tớ đi trước đây, tớ đang bận.

-Bận đi về cùng thằng Nam sao?

 Anh âm dương quái khí nói một câu, tôi cứ nghĩ anh sẽ không nói gì chứ, câu nói của tôi chỉ có tính chất thông báo là tôi phải đi thôi mà. Tâm tình của anh đang trong trời giông bão, tôi nghĩ tôi nên chuồn nhanh nếu không muốn dính trưởng.

-Ừ.

Tôi đáp có lệ rồi chạy nhanh ra cổng trường, không nhanh tôi nghĩ không kịp mất.


Chúng tôi hôm nay được nghỉ thể dục nhịp điệu do cô có việc bận, cả lớp xuống sân trường tập trung rồi nghỉ. Khi tôi và con bạn đang dạo quanh trường, cảm nhận nắng và gió, cảm nhận một chút yên bình hiếm có của tôi trong thời gian gần đây, cảm thán thời gian trôi nhanh, mới vậy mà chúng tôi đã sắp hết lớp 12 thì bất chợt nghe thấy giọng anh đằng sau:

-Chúng ta nói chuyện một lát đi.

-Hả, nói chuyện gì cơ?

Tôi và anh có chuyện cần nói hả? Mà anh không cần vào tiết hả? Sao lượn lờ ra sân trường thế này? Tôi hình như phát hiện ra anh rất hay bỏ tiết, có phải làm hotboy thì phải bỏ tiết cho cold ngầu không nhỉ?

-Một lát thôi.

Trong giọng anh có một chút nài nỉ, tôi ngạc nhiên chắc tôi nghe nhầm rồi. Không biết tôi có nghe nhầm hay không nhưng sau đó tôi bị túm cổ áo lôi đi là rất chính xác.

-Có chuyện gì từ từ không được à mà phải lôi cổ áo tớ vậy? Nhăn hết rồi.

Tôi khó chịu nói, dù là người tôi thích nhưng cũng không được túm cổ tôi đi như vậy chứ. Rất mất mặt đấy, lúc đó lại có bạn tôi ở đó nữa chứ.

-Mày có nghe sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro