Chương 0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản nháp]

Chúc Mừng Năm Mới (dương lịch)

Có khi cái "truyện dài" này lại phải mỗi năm mới có một chương không biết chừng (buồn, cười) 

--------------------

Mùng một tháng một dương lịch, sân trường vắng hoe, gió nhè nhẹ thổi nhưng mang luồng không khí lạnh rợn cả người. Miên cầm cây chổi lá cọ quét dọc con đường từ giảng đường về ký túc xá sinh viên. Lá cũng bắt đầu rụng nhiều, lá vàng, lá đỏ, nhưng chúng không thể phủ kín mặt đường bởi vì có những người như Miên.

- Miên này...

Một bác gái luống tuổi đang quét cùng Miên lên tiếng.

- ...nay cháu mang cả cặp sách đi phải không? Lát nữa hết ca cháu có thể lên thư viện đấy.

- Dạ, cháu cảm ơn bác! Nhưng cháu thấy cũng không tiện lắm...

- Kiểu gì người ta cũng chỉ nhìn ra một cô sinh viên xinh đẹp của trường thôi... Mà không khéo năm sau cháu lại thành sinh viên của trường chính hãng luôn ấy chứ... Ha ha.

- Dạ!

Miên không biết phải đối đáp thế nào, cô cũng muốn được theo học ở đây lắm chứ nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện tại, việc này quá khó.

Thực ra, công việc lao công này là của mẹ Miên, hôm nay tự dưng bà bị cúm, đau nhức hết cả người, khó vận động. Tất nhiên bà có thể xin nghỉ, nhưng Miên lại bảo: "Để con thay mẹ hôm nay cho, đằng nào con cũng nghỉ lễ mà."

"Nghỉ lễ", Miên cảm thấy khá may mắn vì mẹ mình làm lao công trường đại học, một nơi có "nghỉ lễ", là những ngày mà công việc được giảm đi ít nhiều. Còn những con đường ngoài kia thì ngược lại, công việc thường gấp đôi gấp ba lần.

Đang bần thần nghĩ mông lung, bỗng Miên nhìn thấy một người đàn ông đeo ba-lô đang đứng bên vệ đường, mắt hướng về cái hồ trong trường. Sẽ chỉ là bình thường khi có người muốn ngắm khung cảnh bình yên của mặt hồ lặng sóng trong veo này. Điểm trên mặt hồ một vài cây hoa súng, một vài lá bèo và nhìn kĩ có thể thấy vài con nhện nước.

Cô gái tuổi mười tám trông theo bóng người nhìn xa xăm lại thấy khung cảnh thật nên thơ hữu tình... Chợt, người đàn ông đưa tay phải lên, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa là một vật dạng thanh khoảng mười xăng-ti-mét, màu trắng với phần đuôi màu cam. Miên lập tức bước đến.

- Thưa anh, ở đây không được hút thuốc đâu ạ!

Người đàn ông quay lại nhìn Miên, lúc này cô mới nhận thấy cậu ta cũng khá trẻ, chắc là sinh viên rồi; nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ sao cậu ta lại đến trường; mà có thể là sinh viên trong ký túc nhưng đeo cặp đi học mà...

- Xin lỗi, nhưng không phải tôi đang hút thuốc đâu.

Chàng trai đáp lại làm Miên như sực tỉnh khỏi những hoang mang trong đầu, mà tại sao phải hoang mang về mấy vấn đề đấy cơ chứ. Rồi cô nhìn vào "điếu thuốc" trên tay anh ta...

- Đó là... kẹo sao?

Kẹo hình cây thuốc lá, món ăn cổng trưởng ưa thích của mấy đứa nhóc ngày xưa, Miên không ngờ còn được thấy nó mà lại còn được một sinh viên của ngôi trường danh giá này ăn như kiểu đang "hút thuốc" vậy.

- Đúng thế! Dù không có mấy chất độc hại trong thuốc lá, nó cũng đủ sức làm tôi nghiện rồi. Ngắm nhìn khung cảnh mộng mơ này lại làm tôi muốn "hút thuốc".

Không biết mặt mình đã đỏ như trái đào hay chưa, Miên chỉ biết cúi đầu.

- Xin lỗi vì không để ý kỹ, vậy tôi quay lại làm việc đây.

Phải chi có cái hố, Miên sẽ không ngần ngại chui vào. Hi vọng anh ta cũng không bận tâm chuyện này, ấy thế mà...

- Trông chị có vẻ là người mới nhỉ, em học ở đây gần nửa năm rồi mà mới thấy chị lần đầu đấy.

Ôi trời!

- À...ừm...hôm nay tôi đến thay mẹ tôi...bà ấy ốm.

- Ồ, chị thật là một người con hiếu thảo. Rõ ràng nay là ngày nghỉ, rồi công việc này còn rất cực nữa...

- Tôi thì lại thấy may vì mẹ làm việc ở đây chứ không phải ở ngoài đường lớn...

Chàng trai không đáp lại, im lặng một hồi nhìn Miên, cô cũng thấy mình vừa nói hơi thô thì phải, chắc chắn người ta đang có ấn tượng xấu về mình rồi. À mà ngay cách xưng hô cũng đã không ổn rồi, sinh viên thì chắc chắn hơn tuổi Miên rồi nhưng cô vẫn để anh ta gọi bằng "chị" rồi xưng "tôi". Chỉ lần này thôi, lần sau nhất định cô sẽ không đến đây nữa...

- Nếu không có việc gì thì tôi...

- A! Khoan đã...

Miên thực sự bối rồi lắm rồi, anh ta vẫn chưa chịu tha cho cô...

- Chị cho em biết tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc được không?

- Ớ...!!!

Bùm, đầu Miên như có một vụ nổ, diễn biến này vượt tầm xử lý não bộ của cô rồi.

- An...anh hỏi câu đấy với phụ nữ là bất lịch sự lắm đấy!

Nói rồi, Miên chạy về phía ký túc xá, đi qua bác gái đang quét dọn cùng mình, cô thấy bác đang nở một nụ cười rất tươi rồi giơ ngón cái lên. Miên cảm thấy, bây giờ hố có sâu cỡ nào cũng không chui xuống nổi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro