Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản nháp]

Mình sẽ cứ để chữ này lên đầu các chương nhé vì kiểu gì sau này đọc lại mình cũng muốn sửa :v

Thực ra thì chương này nó cứ như một phụ chương chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam vậy, vì mình viết vào hôm ấy, một lèo liền tù tỳ viết xong cái chương này. Lòng vui khó tả, ước gì hôm nào mình cũng có sức viết mãnh liệt như vậy nhưng mà ngoài viết ra thì còn nhiều việc khác lắm. Thôi mong là nắng suất viết sẽ tăng lên dần dần...

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.

(Hờ hờ, viết xong là lao vào ôn thi, rồi cuối cùng lại chưa đăng, đến tết dương mới đăng thế này thật áy náy quá...)

--------------------

Thầy Quang mệt mỏi bước qua cánh cửa của căn chung cư trên tầng mười. Trời đã nhá nhem tối, theo đúng tiết trời mùa đông ở miền Bắc, không khí lạnh mà lác đác mưa phùn. Thầy treo áo khoác gió lên trên chiếc móc treo cạnh cửa, cởi giầy trên chiếu nghỉ và đi đôi dép đi trong nhà.

- Anh về rồi đấy à.

- Chào buổi tối, anh về rồi đây.

Cô Liên – vợ thầy Quang đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.

- Nay anh lại về muộn nhỉ?

- Ừ, lại là cậu ta...

- Thỉnh thoảng có một "đệ tử" sốt sắng như vậy cũng tốt mà nhỉ?

- Thôi, cho anh xin...

Thầy Quang lả lướt vào phòng khách rồi ngồi phịch xuống chiếc xô-pha màu nâu sẫm. Cậu sinh viên Phạm Bình Minh, cậu ta lại hỏi về vi-rút cúm, một ý tưởng táo bạo về loại vắc-xin tiến hoá song song quá trình biến chủng của vi-rút.

"Một ý tưởng điên rồ và vĩ đại" thầy Quang nhủ thầm. Với loại vắc-xin này, rõ ràng sẽ tạo nên một bước ngoặt của cả ngành y tế thậm chí là cả nền văn minh... Không chỉ với cúm mà rất nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng có thể được nghiên cứu và phát triển loại vắc-xin tương tự.

"Nhưng mà mình phải biết rõ giới hạn của công nghệ và cả giới hạn sinh lý của con người."

Sự trầm ngâm của phó giáo sư tiến sĩ Ngô Mạnh Quang lan ra khắp phòng khách, lúc này có thế nghe rõ từng tiếng nước chảy, từng tiếng xoong nồi muôi đũa va vào nhau.

Tinh. Tinh. Tinh...

Hàng chục tiếng "tinh" vang lên, báo hiệu chiếc điện thoại đã tự động kết nối với oai-phai ở nhà. Thầy Quang mở máy, là tin nhắn chúc mừng ngày hai mươi tháng mười một của đám sinh viên... Hà, thầy thở hắt nhẹ một cái, trả lời chỗ tin nhắn nghĩa vụ này quả là một nghĩa vụ mệt mỏi.

Người vợ đã hai mươi năm chung chăn chung gối với thầy dường như đã nghe ra tiếng thở nhẹ đó.

- Nay em làm toàn món khoái khẩu của anh đấy, không biết có phù hợp không như mà, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Cô Liên nhẹ nhàng xoa lấy hai gò má đang nhăn nhúm của thầy Quang, khẽ buông một lời tinh nghịch. Với một "ông chú trạc tuổi ngũ tuần" có lẽ việc chúc mừng sinh nhật quả là không được hợp lắm. Nhưng dù sao ngày sinh nhật và ngày nhà giáo trùng nhau, được chúc mừng sinh nhật khiến cho thầy Quang cảm thấy cái "nghĩa vụ" kia đã nhẹ bớt đi phần nào.

Kính Koong.

Có tiếng chuông cửa, thầy Quang và cô Liên ngước nhìn đồng hồ treo tường ở hành lanh cửa ra vào, gần bảy giờ tối, là học sinh của cô Liên hay sinh viên của thầy Quang nhỉ?

- Em cứ nấu tiếp đi, để anh ra mở cửa.

Cô Liên mỉm cười khẽ gật đầu rồi quay vào bếp. Thầy Quang chống hai tay lên gối, đứng dậy đi ra cửa.

- Tôi ra đây.

Phóc.

- Chúc mừng sinh nhật bố

- Chúc bố ngày nhà giáo Việt Nam vui vẻ.

Là chị Trang và anh Thành, hai người con của thầy Quang và cô Liên.

- Sao... sao hai đứa lại...

Chị Trang là con gái lớn đã kết hôn và có một đứa con, đang sống ở ngoại thành. Anh Thành thì con trai đầu và cũng là con trai út, chưa có đình, hiện đang làm kinh doanh ở Sài Gòn. Cả hai lúc nào cũng bận đầu tắt mặt tối vì gia đình và công việc, những ngày như thế này chỉ thấy hai người chuyển khoản rồi gọi điện về chúc mừng bố mẹ.

- Cũng lâu rồi chúng con chưa đến thăm bố mẹ mà. Nay là cuối tuần rồi, con cũng có việc ở ngoài Bắc nên gọi chị Trang cùng đến luôn... Mà chị có vẻ sốt sắng lắm, bắt con đi mua bánh kem rồi quà tặng các thứ...

- Thôi nào, hôm nay là ngày đặc biệt mà, lâu lắm mới có dịp cả hai đứa cùng đi được, lại đúng ngày này nữa... Con có mua bánh ga-tô với quà sinh nhật cho bố và cả quà cho ngày hai mươi tháng mười một của bố mẹ nữa đây ạ.

Chị Trang và anh Thành giơ lên một chiếc hộp đựng bánh và hai túi đồ bên trong là những chiếc hộp bọc giấy gói quà lấp lánh.

- Con nghĩ nhà mình tổ chức cả Nô-en với Tết sớm luôn cũng được đấy... - anh Thành đùa.

- Em đừng có được voi đòi tiên, Tết năm nay liệu mà sắp xếp để về chứ năm ngoái có mỗi chị thôi đấy... Ơ kìa, bố sao vậy...

Thầy Quang chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mơ nào đó trở lại, đây là hiện thực mà, nhỉ? Sao thấy mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Nhận thấy cả hai đứa con đang lo lắng nhìn những giọt nước trên mắt mình.

- A, bố xin lỗi, tầm tuổi này mà còn mau nước mắt quá! Hai đứa vào nhà đi...

Chị Trang và anh Thành vui vẻ bước qua cánh cửa của căn chung cư trên tầng mười. Anh Thành nhanh nhảu mang hộp bánh vào trong nhà bếp.

- Con chào mẹ, bọn con đến chúc mừng sinh nhật bố và chúc bố mẹ ngày nhà giáo Việt Nam dồi dào sức khoẻ và ngập tràn niềm vui ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro