Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bản nháp]

Ừm, nếu bạn đã đọc phần mô tả thì mình có nói rồi á, cái truyện ngắn là mình dùng "6 tháng" để viết và chỉnh sửa cũng mới đạt được "trình độ" như thế (thôi) nên cái truyện dài kỳ viết hàng tuần như này mong mọi người giơ cao đánh khẽ, mà sai thì các bẹn cứ chởi thẻng thoi, khum seo mô :D

--------------------

Đây là một trường Đại học ở Trái Đất với hơn mười ngàn sinh viên.

- Sư phụ ơii...

Một cậu nam sinh chạy lại gần một ông chú đầu hai thứ tóc nhưng mặt mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao... Ơ khoan, cái này hình như là để tả thằng Sở Khanh. Ông chú đầu đã hai thứ tóc nhưng ăn mặc rất gọn gàng chỉnh tề, áo sơ mi xanh biển kẻ sọc, đóng thùng trong chiếc quần âu màu be và đi đôi giày da màu đen.

- Cậu thôi gọi tôi là "sư phụ" đi, ít nhất cũng phải gọi tôi là "thầy" chứ!

- Nhưng em bái thầy làm sư phụ rồi mà, thầy cũng nhận em làm đệ tử còn gì!

Phó giáo sư – tiến sĩ Ngô Mạnh Quang, trưởng bộ môn Nghiên cứu y sinh chuyên ngành Vi sinh vật. Người thầy đã ngót nghét năm mươi năm tuổi đời và hơn hai mươi năm dạy và làm tại trường Đại học, lần đầu tiên gặp phải một sinh viên kỳ lạ như thế này. Cậu ta là Phạm Bình Minh, sinh viên năm ba của chuyên ngành Vi sinh vật, dù lời nói sỗ sàng và có phần ngớ ngẩn, cậu chính xác là học viên số một của khoa. Thành tích chỉ có ba môn "bị" điểm A, toàn bộ những môn còn lại đều là A+ từ khi vào Đại học đến giờ, cậu ta xứng danh được gọi là học bá không chỉ của khoa mà phải là của toàn trường.

Thầy Quang ôm mặt như dính phải một cơn đau đầu nào đó. Nhớ lại bữa tiệc hết năm hôm trước, một sinh viên xuất sắc được giới thiệu để đi làm phụ nghiên cứu với thầy. Thầy biết danh cậu học trò này nổi tiếng toàn trường rồi, nên trong lúc men say còn trong hơi thở, thầy đã đồng ý luôn. Lúc hết hơi rượu, thầy mới nhận ra, cậu ta đã "Xin sự phụ nhận của đệ tử một lạy!" Ai ai cũng nghĩ đó chỉ là một trò mua vui trong bữa tiệc, thầy Quang cũng thế... Nhưng mấy hôm nay, cậu nam sinh tên Minh cứ hay lẽo đẽo bên thầy sau giờ học, hỏi đủ các câu hỏi về bài giảng và những thứ liên quan, dù những thứ liên quan mới là chủ yếu. vấn đề không phải ở đó mà là cách Minh gọi thầy Quang "Sư phụ..." có khác gì giọng của Lục Tiểu Linh Đồng trong những năm 1986 đâu. Tất nhiên, người cảm thấy ngại ngùng chính là vị phó giáo sư – tiến sĩ Ngô Mạnh Quang.

- Rồi, cậu lại muốn hỏi gì nữa?!!

- Dạ... em muốn hỏi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro