Bonus nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung đã mặc xong bộ đồ công trường, anh mân mê tờ giấy xỉn màu kèm những con chữ nguệch ngoạc "bố ăn cho khoẻ nhé". Một viên kẹo đường tự làm, to bằng viên bi trâu, một màu vàng óng ánh được bọc trong lớp nilon trong suốt.

- Chà, chữ đã nhìn ra nghĩa rồi đấy, đúng là con trai của ta!

Chả còn trường học, những người biết chữ không có bằng sư phạm phải dạy cho những người chưa biết. Tất nhiên là nếu học làm cho thế giới này khỏi lụi tàn.

"Chắc sau này con làm đầu bếp tài ba đấy"

Trung đang định ăn "bữa sáng" của người con trai thì có một người phụ nữ hớt hải chạy đến.

- Xin lỗi anh Trung, tôi đến muộn!

Nhìn cô gái hai tay chống gối, thở hắt liên tục, Trung mỉm cười, đút tạm viên kẹo vào túi quần.

- Cô may là vừa kịp giờ đấy, thôi mặc đồ rồi nhanh vào việc thôi.

Cô gái hít lại một hơi thật sâu, "vâng" một cái, rồi cầm chiếc túi có ghi tên "Miên" chạy ra sau bức tường gạch đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro