Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sắp xếp xong đồ đạc cũng tốn rất nhiều thời gian. Khi cô vừa xong, liền có người đến gõ cửa phòng:

   "Cô Băng, mời cô xuống dùng bữa tối!" - Là một cô gái dáng vẻ nhỏ con, ăn mặc lịch sự.

   "Cám ơn."

   Phòng ăn được trang trí rất sang trọng, ánh đèn khu bàn ăn vừa đủ sáng, bàn ghế được chạm khắc rất tinh xảo, khăn trải bàn sạch sẽ, các món ăn được trang trí rất đẹp mắt, phân bố đều trên bàn.

   "Tiểu Hạ ngồi xuống đi con!" - Lãng lão gia, Lãng Minh lên tiếng.

   "Ta và cha con là bạn, ngày trước khi con còn nhỏ ta có đến nhà con mấy lần, nhưng mấy năm nay công việc bận rộn rất ít khi đi đâu, Tiểu Hạ, không ngờ bây giơc con đã lớn như vậy rồi. Liệu còn nhớ ta không?"

   "Dạ.. Cháu không nhớ ạ."

   "Không sao không sao, không nhớ là chuyện bình thường, cũng sắp là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo"

   Lãng Minh là người từ hai bàn tay trắng gầy dựng lên tập đoàn Lãng Thị hùng mạnh, nhìn ông không có sự cao ngạo của một ông chủ lớn, mà rất gần gũi. Phía sau thành công của Lãng Minh không thể không kể đến phu nhân Lãng Kiều Anh. Giống như chồng mình, Lãng phu nhân là một người phụ nữ đôn hậu, thông minh.

   "Thằng Nhiên đâu rồi? Bà xem, bà cứ chiều nó để nó hư ra, đến giờ sao chưa thấy mặt mũi đâu cả?"

   "Để tôi gọi con thử, chắc nó có việc, ông cũng đừng hở tí ra là mắng nó nữa, dù sao nó cũng lớn rồi!"

   "Tôi muốn mắng nó à? Là do nó lớn như vậy, vẫn không biết suy nghĩ, chưa từng làm việc gì có ích."

   "Nó là con ông đấy!"

   "Còn không phải bà chiều hư nó?"

   "Không cần cãi nhau, con đến rồi."

   Là Lãng Tử Nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Dáng người cao, lưng thẳng, vai rộng, tóc nhuộm màu khói, khuôn mặt ưa nhìn, nhưng lại mang ít nét ngông cuồng của một công tử. Anh ăn mặt lại có chút đơn giản, áo phông đen, quần jean rách, chân mang giày thể thao, tay mang đồng hồ điện tử.

   "Thì ra đây là vợ tương lai mà cha mẹ tốn công lựa chọn. Tôi thật ngưỡng mộ cô, làm cách nào mà khiến cho hai cái người khó tính này chịu chấp nhận cô, sau này tôi phải đi theo cô học hỏi rồi." - Lãng Tử Nhiên hướng về phía Băng Hạ không một chút tôn trọng.

   "Cậu đừng nói con người ta như vậy, Tiểu Hạ là con gái một người bạn của tôi, ngày xưa tôi nhờ ông ấy giúp đỡ mới có được ngày hôm nay. Con gái người ta là cành vàng lá ngọc, gã cho cậu rồi, cậu phải đối tốt một chút."

   "Không phải là sắp phá sản nên đem con đi trao đổi à? Tôi nói phải không, cô Băng?"
  
    "Cậu..."

   "Bác Lãng, đừng tức giận!"

   "Lãng thiếu gia, tôi là Băng Hạ. Tôi không nghĩ là anh lại có suy nghĩ về tôi như vậy, xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm."

   Nói xong Băng Hạ liền không đặt Lãng Tử Nhiêntrong tầm mắt mà tiếp tục dùng bữa. Việc làm vừa rồi của Băng Hạ khiến Lãng Tử Nhiêu, vốn đã không thích người vợ được sắp đặt này, lại càng cảm thấy chán ghét.

   Bữa tối diễn ra khá yên lặng, không ai hỏi ai chuyện gì, cũng không ai nói ai việc Gi. Tuy có phần không giống với một bữa ăn gia đình bình thường, nhưng Băng Hạ cũng có chút nhẹ nhõm vì không phải tỏ vẻ cười nói với ai. Gia đình này ai cũng có vẻ tốt, nhưng cô một chút cũng không thấy an tâm.

   Sau khi dùng bữa, Lãng lão gia cùng phu nhân liền rời khỏi. Thì ra, bọn họ và Lãng Tử Nhiên vốn không ở chung. Vậy nên vốn dĩ ngay từ đầu Băng Hạ cảm thấy ngôi nhà này có chút hiu quạnh là đúng.

   "Cô đừng mừng thầm, lão già đó thích cô không có nghĩa tôi cũng vậy, tôi nhất định sẽ không để cô dễ dàng thực hiện được âm mưu của mình." - Sau khi vợ chồng họ Lãng đi rồi, Lãng Tử Nhiên liền cảnh báo.

   Đúng là lời nói tổn thương thật, nhưng Băng Hạ cũng không đáp lại, chỉ lặng yên mà bước về phòng. Nhưng như vậy càng khiến Lãng Tử Nhiên khó chịu, anh liền bước đến trước chặn đường Băng Hạ:

   "Thái độ như vậy là sao? Không phải là quá bất lịch sự rồi sao?"

   "Từ trước đến giờ tôi chưa hề phải giải thích việc mình làm với ai, với anh thì càng không. Im lặng chính là im lặng, không có ý nghĩa gì cả."

   "Vậy tôi cũng nói cho cô biết, cô vừa giải thích rồi đấy"

   "Trẻ con!"

   "Đừng coi tôi là trẻ con!" - Lãng Tử Nhiên sau khi tặng Băng Hạ một nụ cười khó hiểu liền quay lưng bỏ đi.

   Quả thật, tối hôm đó Băng Hạ đã nghe thấy âm thanh mà trẻ con không thể làm được.

   "Anh ta quả thật là loại đàn ông như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro