Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm hôm qua, quả thực ngủ rất ngon nên tâm trạng hôm nay của Băng Hạ cũng khá tốt, sáng sớm đã đi ra vườn, chạy tới chạy lui, nhìn tời nhìn lui, chán rồi thì cô chạy vào trong nhà, thấy ai làm gì cô cũng đòi giúp, cả căn nhà nhộn nhịp hẳn lên, người giúp việc trong nhà cũng bắt đầu thích cô. Băng Hạ đang chọc phá cô giúp việc thì Lãng Tử Nhiên bước xuống. Cũng không phải kị thị gì, nhưng lần đầu đối mặt với việc này, Băng Hạ có chút khó xử. Nhìn thấy Lãng Tử Nhiên, Băng Hạ liền trở nên im ắng, khiến không khí có chút gượng gạo. Lãng Tử Nhiên cũng có vẻ đoán được lý do nên cảm thấy rất thoã mãn.

   "Hôm nay tôi sẽ ra ngoài một chút."

   "Chuyện của cô nói với tôi làm gì?"

   "Dù sao cũng đang ở nhà của anh, tôi nghĩ tốt nhất nên báo cho anh một tiếng."

   "Không nghĩ cô cũng có khía cạnh này, tùy cô. Từ nay cũng không cần nói, đừng khiến tôi phải biết những chuyện ngu ngốc như vậy."

   "Tôi ăn xong rồi." - Nói xong Băng Hạ liền trở về phòng.

   Lúc sau khi quay lại, Băng Hạ đã thay đồ rồi. Cô ăn mặc quả thực rất đơn giản: sơ mi trắng, quần jean, giày thể thao, không trang điểm, tóc thì cột gọn lên phía sau. Đây là lần đầu Lãng Tử Nhiên thấy con gái ăn mặc như vậy, còn không trang điểm, trong lòng nảy sinh chút cảm giác khác lạ.

   Băng Hạ vốn là có hẹn với người bạn thân từ nhỏ của mình, Mẫn Duẫn Kì. Người bạn thân này đã luôn ở bên cô, là người duy nhất có mặt trong sinh nhật cô, là người duy nhất nói với cô :"Thật tốt khi cậu đã được sinh ra!".

   "Cậu ta là người thế nào, gia đình đó thế nào?"

   "Ờ.. người ta bảo là quen cha mình, họ cũng tốt lắm. À mà cậu con trai ở riêng chứ không ở với cha mẹ."

   "Một mình cậu ở trong nhà với cậu ta? Cậu có bị gì không vậy?"

   "Sao chứ, mình không phải là kiểu người của cậu ta. Cơ mà nhà đó có giúp việc mà, bọn họ tốt lắm đó, ở đó cũng rất tốt nữa. Uổng thật không thể để cậu thấy được phòng mình, nếu cậu thấy cậu sẽ sốc, ha ha nó to như cả cái nhà ấy, mắc cười nhỉ, cần gì to như vậy chứ."

  "Cậu có khi nào bình thường không đấy?"

  "Kể cho nghe, cậu ta à, ngang ngược lắm, còn bệnh hoạng nữa, nhưng mà đụng trúng mình thì tội rồi, ha ha."

   "Cậu chỉ được cái miệng là mạnh lắm!"

   "Thôi đi chơi đi, đừng nhắc đến nhà đó nữa!"

   "Vậy cậu muốn đi đâu?"

   "Đi khu vui chơi đi!"...

   Người ta nói, khi mà con người cảm thấy hạnh phúc thì thời gian trôi qua rất nhanh. Băng Hạ ở cùng Mẫn Duẫn Kì chính là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Mới đó mà đã đến trưa, dù rất muốn qua nhà cậu bạn thân này ăn, nghe những câu nói đùa của bác trai, cảm nhận sự dịu dàng của bác gái, cùng đùa nghịch với em trai Duẫn Kì, nhưng Băng Hạ bây giờ là đang ở nhà người khác nên cảm thấy nên về thì hơn.

   Về đến nhà không thấy xe Lãng Tử Nhiên, nhận ra anh ta tất nhiên sẽ không về nhà, Băng Hạ liền cảm thấy bực mình.

  "Vì anh ta mà mình không thể đến thăm hai bác, vậy mà anh ta không ở đây... Ơ không không mày bị ngu à, vì sao lại là vì anh ta? Là vì mình là một người quá tốt thôi, là lịch sự, lịch sự thôi, ai bảo mình được giáo dục quá tốt, mình quá đỉnh đi!"

   "Cô bị điên à, đứng đó nói nhảm gì vậy?"

   "Không có gì đang nói về một tên điên thôi!"

  "Có cái gì đó không được đúng, chết!" Suy nghĩ vừa dứt, cô liền nhận ra mình đã làm một việc rất sai, rất sai.

  "Sao anh lại ở đây?" - Băng Hạ quay sang Lãng Tử Nhiên dò hỏi.

  "Nhà của tôi tôi không ở thì ở đâu. Nhìn biểu cảm của cô, tên điên ấy không chừng là tôi nhỉ?"

  "Vào nhà, vào nhà!"

  "Cô Băng à, cô không ngừng khiến người khác bất ngờ nhỉ?"

   Băng Hạ đã sớm sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi rồi nên vốn không thể thấy được khoé môi Lãng Tử Nhiên có chút cong lên.

   "Cô ta cũng có chút thú vị nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro