Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau bữa trưa, Băng Hạ lên phòng mình nghỉ ngơi. Lăn lộn mãi trên giường vẫn không ngủ được, cũng chỉ tại lúc nãy lỡ ăn no quá.

  "Ở đây đồ ăn ngon quá, ở lâu chắc mình sẽ là con lợn đấy nhỉ?" - Cô nghĩ thầm, rồi tự cười với chính mình. Chợt nhớ đến cái cửa gương lớn yêu thích, Băng Hạ liền chạy đến, ngồi bệt xuống sàn gỗ, tựa vào cửa gương lớn, rồi nhìn ra vườn hoa.

   "Bác Nhạc bác làm gì vậy?"

   "Tôi thấy cô Băng lúc nãy ăn hơi nhiều, sợ tức bụng nên nấu ít nước gừng đem cho cô ấy."

  "Bác có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi nhiều, để tôi làm cho."

  "Từ khi nào mà cậu tốt vậy nhỉ?"

  "Tôi lớn rồi mà cũng nên giúp bác gì đó chứ."

  "Cậu như vậy cũng tốt. Đây cậu cầm đi, cẩn thận nóng."

   Gõ cửa một lúc rồi mà không ai ra mở, cửa phòng lại không khoá, thế là Lãng Tử Nhiên cứ thế đi vào. Nhìn khắp phòng không thấy ai cả, sau khi đặt bát nước gừng xuống bàn, định rời đi, anh lại nghe thấy tiếng thở rất nhẹ. Đi đến chỗ cửa gương tbif thấy Băng Hạ đang tựa đầu vào cửa ngủ.

   "Thì ra cô ta ngủ ở đây, người gì giường không ngủ mà lại đi xuống đất ngủ?". Vốn định rời đi, nhưng rồi Lãng Tử Nhiên dừng lại, cúi người xuống bế Bạch Lăng đặt lên giường.

   "Con lợn!" - Lãng Tử Nhiên không quên cảm thán.

  Đang định quay đi, thì Lãng Tử Nhiên bị Băng Hạ túm lấy cổ tay, miệng thì không ngừng gọi mẹ ơi đừng đi, tay thì cứ ôm thật chặt không buông. Đương nhiên với sức của Lãng Tử Nhiên dễ dàng có thể gỡ ra, huống hồ anh cũng không có nghĩa vụ chăm sóc Băng Hạ. Như vậy nhưng Lãng Tử Nhiên vẫn để mặc Băng Hạ ôm chặt cổ tay mình ngủ. Đến bản thân Lãng Tử Nhiên ngủ quên lúc nào cũng không hay.

   Về phần Băng Hạ, sau khi ngủ một giấc no nê, thức dậy thấy một cái đầu trắng bên cạnh thì không khỏi giật mình, nhưng cô nhận ra là bản thân đang ôm chặt tay người đó.
 
  "Là Lãng Tử Nhiên, anh ta cư nhiên không lay mình dậy mà để vậy sao? "Ngu ngốc."

   Nghĩ như vậy nhưng Băng Hạ vẫn cười, còn nhẹ nhàng nghịch tóc Lãng Tử Nhiên. Thấy ly nước gừng trên bàn, liền một hơi uống hết, lòng không khỏi cảm kích Lãng Tử Nhiên. Nhìn Lãng Tử Nhiên ngủ say như vậy nên Băng Hạ cũng không gọi dậy chỉ đắp thêm cho anh một lớp chăn rồi cầm khay nước gừng rời khỏi.

   "Anh ta cũng không hẳn chỉ toàn là xấu xa"

   Lãng Tử Nhiên thức giấc, thấy Băng Hạ rời đi rồi cũng đứng dậy, nhìn ly nước gừng cũng biến mất, còn có cái chăn trượt từ người mình xuống, khoé miệng liền cong lên.

  Bữa tối đó, vẫn là không ai nói gì với ai, nhưng hai người đều cảm thấy đối phương ít đáng ghét đi một chút.

  Ăn tối xong, Lãng Tử Nhiên thì ngồi sofa xem tivi, còn Băng Hạ thì đi xung quanh căn nhà tham quan. Cô đi quanh vườn, chạy ra khu sau, chạy vào nhà kho, chạy khắp các phòng, đi đến tất cả những nơi trong căn nhà mà cô cho là mình chưa đến qua lần nào. Sau một hồi Băng Hạ rút ra được kết luận, nhà này có một cái kho ở khu sau, có tất cả sáu phòng ngủ, một là của cô, một của Lãng Tử Nhiên, một của bác Nhạc, các phòng còn lại đều để trống. Còn giúp việc có một khu nhà phía sau gần chỗ cái kho. Biết thì biết là vậy, nhưng ngoài phòng kho và phòng của mình Băng Hạ chưa vào được căn phòng nào khác, cô quyết định ngày mai phải hỏi xin bác Nhạc vào  các phòng kia tham quan.

  Lãng Tử Nhiên đang xem tivi mà Băng Hạ cứ đi tới đi lui liền thấy chướng mắt:

  "Cô không ở yên một chỗ được à?"

  Thấy có người hỏi Băng Hạ liền nói ra kế hoạch vĩ đại của bản thân, nói xong cô liền nảy ra ý kiến: dù sao Lãng Tử Nhiên cũng lỡ biết rồi hay xin anh ta thử, dù sao cũng không mất gì...

  "Lãng thiếu gia, dù sao anh cũng biết rồi, hay anh cho tôi tham quan phòng anh.. nha?"

  "Tôi không thích người khác lục lọi đồ mình."

  "Tôi chỉ nhìn thôi... đúng là có hơi lạ... nhưng mà... tôi tò mò.. nha."

   "Làm sao tôi tin cô sẽ không chạm vào bất kỳ thứ gì?"

   "Bây giờ đi, anh đi cùng tôi, tôi có muốn chạm vào cũng khó" - Băng Hạ mặt dày cầu xin, cũng không quên nở một nụ cười vô cùng có thành ý.

   "Được thôi."

  Nghe câu đồng ý này của Lãng Tử Nhiên, Băng Hạ có chút khó tin, lúc đầu cũng là liều thử, sau đó đã làm thì cố gắng làm tốt, không ngờ Lãng Tử Nhiên lại như vậy đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro