Nhảm nhí 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, ba đâu rồi ạ?"

Đó là câu hỏi mà đứa con trai bé bỏng của chúng ta vẫn luôn hỏi em, kể từ lúc nó nói được tròn vành câu chữ. Thằng bé luôn cảm thấy ghen tị với những đứa bạn cùng trang lứa với mình, chính vì nó không có cha nên nó thèm lắm cái cảm giác ngày ngày được ba mẹ đưa đi, đón về vào mỗi sáng, mỗi chiều tan học, nó muốn được biết cái cảm giác được ba mẹ đưa đi chơi, đi ăn mỗi cuối tuần; nó khao khát được một lần nghe giọng nói trầm ấm của cha nó hỏi han mỗi chiều tan trường, được ôm trong vòng tay rộng tuy thô ráp mà lại ấm áp vô cùng hay cái cảm giác được cõng trên lưng mỗi khi mệt mỏi. nó muốn được cha xem nó là cả thế giới, là cả sinh mạng mà nâng niu để cảm nhận được thứ mà trong văn chương, người ta hay gọi là tình phụ tử. cho dù chỉ là một lần duy nhất trong đời nhưng em tin chắc nó sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, nó sẽ ôm cha nó thật chặt và cùng cha nó trò chuyện tới sáng, nói những câu chuyện mà nó chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói ra, và sẽ đi kể cho từng người nó biết cảm giác có cha hạnh phúc thế nào.

Thằng bé ngoan lắm, rất hay cười nhưng nụ cười ấy sao mà nhiều cay đắng quá, nụ cười chứa đầy những nỗi đau thầm kín mà nó chẳng thể giãi bày cùng ai và rồi chỉ có thể nhốt mình trong phòng khóc lớn mỗi khi đêm về, nó muốn nói cho tất cả người trên thế giới này biết nó muốn có cha đến mức nào để có một ai đó có thể đến an ủi nó, xoa dịu đi vết thương đang dần lở loét dần trong trái tim nhỏ bé kia nhưng lại chẳng thể; vì nó sợ rằng nếu như nó khóc mẹ nó cũng sẽ buồn, nó không muốn mẹ vì nó mà đau khổ, nó sợ cái cảm giác mẹ nó vì nó mà bị người đời đàm tiếu bởi vì nó chỉ còn mẹ là người có thể tựa vào và nó cũng là điểm tựa duy nhất của mẹ, chính vì thế nó dần khép kín hơn, chôn hết mọi tâm tư suy nghĩ của mình vào nơi sâu nhất của trái tim.

Nhiều khi nó cũng hận cha nó lắm, hận vì cha đã bỏ rơi mẹ con nó đi theo người khác, rồi nó cũng hận mẹ vì đã để cha nó ra đi nhưng rồi nó lại hận chình mình, chỉ vì lúc đó nó còn quá nhỏ chẳng hiểu chuyện gì. Nó muốn xóa đi cái quá khứ kinh hoàng ấy nhưng kí ức là một thứ gì đó rất đáng sợ, cứ mãi đeo bám con người ta không buông và rồi gặm nhấm hết tâm hồn và tình cảm biến ta thành một cái xác khô với linh hồn cằn cỗi. em cũng biết rất rõ thằng bé đã mệt lắm rồi, nó đang muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng cuộc đời khổ đau này há có thể dễ dàng để con người ta yên thân tồn tại, thằng bé cứ luôn chìm trong cái suy nghĩ của nó như một vòng luẩn quẩn về chính nó và mẹ nó, để rồi nó không nỡ rời đó mà phải gượng cười để sống tiếp.

Anh ở nơi ấy có vui chăng, có hạnh phúc bên người ấy? em và con dù chẳng hề hạnh phúc chút nào nhưng em vẫn muốn nói rằng em rất hạnh phúc, rất vui vẻ cùng con bước qua những thăng trầm của cuộc đời, vì em biết cho dù mình có cầu xin anh cũng chẳng quay về bên em, dù cho em có hận anh đến thấu xương cũng chẳng khiên anh cảm thấy có lỗi mà trở về nhận lỗi, và dù em muốn làm lại cuộc đời thì thời gian cũng chẳng thể nào quay lại, và cho dù anh có biết được nỗi khổ của thằng bé thì điều đó cũng không khiến anh mủi lòng mà về bên nó. Chính vì thế, em và con sẽ sống thật tốt để một ngày nào đó người đàn ông đã phụ bạc ấy cảm thấy hối hận khi đã tàn nhẫn bỏ đi vào chiều mưa hôm ấy. Tạm biệt anh- người đàn ông mà em đã từng xem là tất cả, người đàn ông tồi tệ đã thẳng tay phá nát giấc mơ thiếu nữ của em. Hi vọng rằng em và con sẽ không bao giờ phải gặp lại người đàn ông tồi tệ anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro