Nhảm nhí 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai phần ba cuộc đời, nàng ngồi nhìn cây tùng ngày xưa mới chỉ là một nhánh cây nhỏ mà giờ đây đã to lớn đến vậy, cành lá xum xuê, nàng không khỏi mặc niệm về ngày xưa cũ. Vốn dĩ ngày đó một tiểu cô nương đầy vô tư ăn sung mặc sướng ở phủ, chưa từng nghĩ đến việc có một ngày được vào cung huống hồ gì là bay lên cành cây làm phượng hoàng, mà nay đã trở thành lão bà bà thất tuần dành hơn nửa quãng đời nơi cung cấm để rồi giờ đây trở thành vị Thái hậu cao cao tại thượng ngồi nơi bảo tọa mà biết bao nữ nhân mong muốn này. Nhớ về ngày đó nàng vẫn còn cùng thị nữ của mình vui đùa trước sân ở Thừa tướng phủ, rồi sau đó cùng phụ thân vào cung thỉnh an Thái hậu và vô tình gặp được Thái tử nơi Ngự hoa viên. Nàng vừa gặp đã ai mộ chàng, một nam tử anh tuấn mặc hoàng bào đi về phía trước, chàng đã cùng trò chuyện với nàng về biết bao là thứ từ thi ca, hội họa đến những vui thú nơi nhân gian mà chàng ao ước được nhìn thấy và trải nghiệm. Và cứ thế cứ mỗi lần cùng vào cung thỉnh an Thái hậu nàng đều gặp chàng ở đấy rồi cũng lại cùng chàng trò chuyện, chẳng biết từ bao giờ từ sự ái mộ ban đầu nàng đã biết rung động, nàng lúc nào cũng nghĩ đến chàng, ăn cũng nghĩ, đọc sách cũng như tưởng chàng đang cùng ngồi bên, và đến cả trong mơ cũng toàn là hình bóng chàng, nàng nhớ như in từng câu từng chữ chàng nói, nhớ ánh mắt dịu dàng chàng nhìn nàng và nhớ cả hơi ấm từ lòng bàn tay khi chàng cầm tay nàng mỗi khi thi lễ. Tình yêu của một đứa trẻ mười tuổi khi ấy trong sáng biết bao, cứ mỗi lần cha bảo vào cung là mắt nàng lại rực sáng lên đến khi nhìn thấy chàng thì người lại run lên không thể tự chủ được, nàng yêu mến chàng, chàng dường như cũng thấu hiểu điều đó và dường như cũng có đôi chút mến mộ nàng. Năm tháng cứ dần trôi, tình cảm cũng từ đó mà sâu nặng dần nàng nay đã mười lăm tuổi cũng đã đến lúc phải xuất giá, chàng cũng thế đã gần đôi mươi cũng đến lúc phải kết thê tử, ta đã cùng hứa với nhau cùng kết phu thê đời đời không chia lìa. Chàng cầu xin phụ hoàng được ban hôn, nhưng khi Hoàng đế vừa nhìn thấy nàng, nghe được Tinh tượng nói bát tự của nàng rất tốt, nếu sinh được hoàng tử thì sẽ trở thành trữ quân và có được giang sơn này, ngài đã động lòng và biến nàng trở thành phi tử của mình. Lúc nhận được thánh chỉ, nàng đã chết tâm và đã khóc suốt mấy ngày liền, nhưng mệnh vua khó cãi nếu kháng chỉ sẽ bị tru di cửu tộc nên nàng cũng đành phó mặc cho số phận đẩy đưa và từ đó, nàng luôn tìm cách tránh mặc chàng, vì nàng sợ rằng nếu gặp chàng thì cả hai đều đau khổ, nhưng nỗi khổ này không thể cùng ai giãi bày và cũng không thể nào quên được. Nỗi tương tư này thật khó nói, muốn quên đi nhưng lòng lại càng nhớ, đôi lúc nàng lại nghĩ đến việc cùng chàng bỏ trốn nhưng lại không thể vì chàng là Thái tử- là một Hoàng đế tương lai của đất nước, sao có thể cùng mình bỏ chạy, mà nàng giờ đây đã không còn trong trắng liệu có còn xứng với chàng không, vả lại nàng lại là nữ nhân và là một phi tử, nếu bỏ trốn cùng Thái tử nhất định sẽ bị người đời đàm tiếu, tiếng xấu vang xa, và liệu rằng vị Hoàng đế kia có để yên cho nàng và chàng không. Nàng đau đớn biết bao khi cứ mỗi lúc nằm bên ngài nàng đều cảm thấy vô cùng ghê tởm ngài cũng như là chính mình, vì sao bản thân mình lại có thể cùng với một nam nhân đáng tuổi phụ thân ân ân ái ái chứ, nàng cứ nghĩ rồi nước mắt cứ rơi. Đêm nào cũng như thế nàng lại gặp chàng trong mơ vì chỉ có trong mơ, nàng mới có thể vui vẻ thật sự, có thể được ở bên người mình yêu và người yêu mình, và cũng chỉ có nơi vô thức này nàng mới được thỏa nỗi nhớ nhung chàng, được ôm lấy bóng hình mà ngày ngày nàng luôn muốn ôm lấy và kề bên. Những lần vô tình gặp chàng nơi yến tiệc xa hoa mà tim nàng cảm thấy đau xót vì giờ đây chàng không còn có thể gọi tên nàng một cách âu yếm mà chỉ có thể gọi "nương nương", thật xa lạ biết bao thanh âm trầm ấm kia giờ cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng, nhưng đâu đó nàng vẫn cảm nhận được tia ấm áp. Tình cảm ấy cũng dần chìm vào quên lãng khi nàng biết tin mình đã hoài nhâm, và chàng cũng thành gia lập thất. Mùa xuân năm ấy đẹp biết bao và đã dần sưởi ấm trái tim nàng khi hai tiểu hoàng tử ra đời, nàng lúc nào cũng nhìn ngắm chúng, hôn lên cặp má búng ra sữa của chúng mà yêu chiều, hai đứa trẻ giống như mặt trời của nàng vậy, chỉ cần nhìn thấy chúng, mọi phiền muộn trong nàng như tan biến đi, và nàng dường như cũng không còn nhớ đến chàng nữa. Nhìn những đứa trẻ lớn lên từng ngày, ngày càng thông tuệ văn thao võ lược nàng hình như cũng đã già đi, đã bắt đầu xuất hiện những dấu chân chim nơi khóe mắt, khóe miệng và tóc đã có vài cọng bạc trắng. Nàng luôn dạy con mình phải khiêm nhường, đừng để lộ tài năng để tránh những phiền toái xung quanh nhưng người tính nào có thể bằng trời tính Thái tử vì có ý đồ mưu phản mà bị phế truất, bị biếm thành thứ nhân và đi lưu đày, nàng thật sự không thể tin vào điều ấy vì hơn ai hết nàng hiểu rất rõ chàng là một quân tử , học rộng hiểu nhiều, tính tình hiền hậu. Một người công chính liêm minh như vậy làm sao có thể có ý đồ mưu phản, đây là một điều không thể nhưng nàng không tài nào một tay xoay chuyển càn khôn, đổi trắng thay đen, mọi chuyện giờ đây đã lỡ. Nếu trước đây nàng có thể nhìn thấy chàng mỗi dịp Tết đoàn tụ, lặng lẽ quan sát chàng cùng thê tử quan tâm nhau mà tưởng tượng mình là nàng ta thì giờ đây ngay cả nhìn lần cuối cùng nàng cũng không thể, chỉ có thể hi vọng rằng nơi biên cương xa xôi kia, chàng vẫn đang bình an mà sống. Thời gian cũng dần trôi, Hoàng đế cũng đã dần suy yếu, bệnh tật triền miên, khắp nơi ai ai cũng đoán già đoán non về người sẽ được kế vị sau này nàng cũng biết rõ nơi thâm cung này người nào cũng thèm muốn Hoàng vị kia nhưng nào biết được những khổ ải mà nó có thể đem lại, nàng chỉ hi vọng bảo tọa đó sẽ không dành cho ai trong các con của mình, nàng chỉ muốn các con được bình an ra ngoài lập phủ đệ thành gia lập thất sinh hài tử an nhàn một đời nhưng mong muốn nhỏ này của nàng lại chỉ thành một phần, vì đứa con bảo bối của nàng đã được chọn làm người kế vị. Vị Hoàng đế ấy đã băng thệ, hài tử của nàng đã trở thành người kế nhiệm mà nàng cùng vị Hoàng hậu kia lần lượt trở thành Mẫu hậu Hoàng Thái hậu và Thánh mẫu Hoàng Thái hậu. Trải qua hai mươi mấy năm nay, ngày nào nàng cũng viết thư cho chàng, những lá thư không bao giờ được gửi đi, nàng lúc nào cũng tò mò về chàng liệu chàng có còn sống hay không, có ốm đi không, những câu hỏi mà không bao giờ nàng có thể biết được câu trả lời nhưng nàng luôn mong chàng được bình an. Thế mà hai năm trước, chàng lại bỏ nàng mà đi, bỏ đi không một lời từ biệt, chàng đã đi về cực lạc, ở nơi ấy, liệu chàng có nhớ đến ta, nhớ đến lời thề ước đời đời kiếp kiếp ở bên nhau mãi không chia lìa, hay liệu chàng có nhớ đến những lần ta gặp gỡ những lời ta đã cùng nhau chuyện trò. Có lẽ nàng sẽ biết được điều đó sớm thôi....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro