Chương 1. Anh đừng đòi hỏi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *
"Nhớ em, trở về gặp em."
* * *

Kỳ nghỉ vừa đến, Lục Thi Ninh nhận được tin nhắn của Nguyên Sâm.

Bọn họ đã rất lâu không liên lạc, cụ thể là bao lâu Lục Thi Ninh cũng không tính rõ. Hai năm trước, Nguyên Sâm thi thoảng về nước, bọn họ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tụ tập một bữa, về sau bận rộn quá nên cả hai dứt khoát không hội họp, cũng không gặp mặt.

Thế nên sáng sớm nay, khi nhận được tin nhắn của Nguyên Sâm, Lục Thi Ninh rất kinh ngạc, Nguyên Sâm nhắn mình phải về nước, còn nhắn rõ thời gian của chuyến bay, hỏi Lục Thi Ninh có tới đón hắn không.

Lục Thi Ninh ngồi trên giường ngây ngốc hồi lâu, sau đó vào phòng tắm rửa mặt gội đầu, thay quần áo, ngồi một lúc rồi mới ra khỏi cửa.

Hôm nay cậu được nghỉ phép, một ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, không thể ngủ nướng mà phải ra sân bay đón người bạn nối khố đã hơn một năm chưa gặp. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Lục Thi Ninh nghĩ, gặp mặt rồi cũng khá lúng túng. Mấy năm nay cuộc sống của cậu và Nguyên Sâm không có điểm chung, trên WeChat thường chỉ nói vài câu khô khan sau đó kết thúc cuộc trò chuyện, Nguyên Sâm cơ hồ không đăng bài, nếu không phải ngẫu nhiên có thể lướt đến tài khoản của hắn, Lục Thi Ninh hoài nghi rằng bản thân đã bị chặn. Nhưng cậu lại nghĩ, cứ gặp đi, tốt xấu gì cũng làm hàng xóm mười mấy năm, khi còn nhỏ cũng khá thân thiết, trưởng thành rồi không phải càng nên chín chắn hơn sao, ít nhất cũng nên làm tốt việc giữ thể diện.

Sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cậu bắt taxi, Trương Lỗi nhắn tin hỏi cậu có đi ăn thịt nướng không, Lục Thi Ninh hồi âm: Không ăn, tao ra ngoài rồi.

Trương Lỗi: ???Mày ra ngoài??

Lục Thi Ninh ngồi trên ghế sau xe taxi cúi đầu gõ chữ: Ừ.

Trương Lỗi: Tại sao? Sếp mày bắt đến công ty tăng ca?

Lục Thi Ninh: Không.

Trương Lỗi: Vậy mày đi đâu?

Lục Thi Ninh: Bạn nối khố về nước, đi đón máy bay.

Trương Lỗi: ...

Lục Thi Ninh nhìn một chuỗi dấu chấm câu không nhịn được bật cười, cụ thể là cười cái gì cậu cũng không rõ, chỉ cảm thấy loạt dấu chấm này tròn vo, thực đáng yêu, dáng vẻ không nói lên lời của Trương Lỗi cũng rất thú vị.

Trương Lỗi: Bình thường nói kiểu gì mày cũng không chịu ra ngoài, sao tới bạn nối khố lại biến trường hợp đặc biệt thế?

Lục Thi Ninh nói: Xuống xe.

Cậu không trả lời vấn đề của Trương Lỗi, không phải không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là cảm thấy không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói rõ ràng. Cậu và Trương Lỗi là bạn cùng lớp hồi đại học, năm bốn cùng thực tập ở một công ty, đáng tiếc Trương Lỗi không thể chịu khổ, trong nhà lại có chút tiền, người thân mau chóng tìm cho cậu ta một công việc thoải mái, chỉ có Lục Thi Ninh còn dùng dằng mãi, đến cuối năm ngoái rốt cuộc cũng bùng nổ, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm, tao muốn từ chức.

Trương Lỗi rót rượu cho cậu, thêm dầu vào lửa nói, bỏ thì bỏ, cái công việc chết tiệt này dành cho người làm sao? Chạy mau đi, người anh em, tao dẫn mày đi giải sầu.

Lục Thi Ninh uống quá nhiều rượu, gương mặt ửng hồng, mắt sáng lấp lánh. Cậu say rượu sẽ thích khóc, không biết giống ai trong nhà, nhưng cậu khóc thút thít rất an tĩnh, yên lặng rơi nước mắt, giống như dù có chịu vô vàn oan ức cũng có thể nhịn xuống.

Trương Lỗi có đôi khi cảm thấy cậu không cần thiết phải làm vậy, Lục Thi Ninh lại nói cha mẹ lớn tuổi, không muốn làm người trong nhà lo lắng.

Việc này không có gì đáng trách, khi sinh Lục Thi Ninh cha mẹ cậu đã 43 tuổi, hai mươi mấy năm qua đi, tóc đều bạc trắng, tới bệnh viện kiểm tra ra toàn bệnh là bệnh. Luống tuổi còn có con khiến bọn họ đặc biệt yêu thương Lục Thi Ninh, thực ra chỉ cần cậu mở miệng, hai vợ chồng đều tình nguyện đón cậu về nhà.

Nhưng Lục Thi Ninh quá bướng bỉnh, càng bằng lòng ôm theo hết thảy cảnh thái bình giả tạo, thỉnh thoảng mang quà về nhà thăm bố mẹ đều nói con sống ổn lắm, không cần lo lắng cho con.

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Nguyên Sâm về nước mà không hề có bất cứ dấu hiệu gì, từ trước đến nay hắn đều thích làm vậy. Hai mươi mấy năm trước hai người sống đối diện nhà nhau, vô số lần trong lúc ngủ mơ Lục Thi Ninh bị Nguyên Sâm kéo ra khỏi ổ chăn. Khi còn nhỏ, bọn họ từng rất thân mật khăng khít, làm chuyện gì cũng đều có nhau, nhũ danh cha mẹ đặt cho Lục Thi Ninh bị Nguyên Sâm lặp đi lặp lại như niệm chú, mỗi khi có chuyện gì cứ luôn miệng gọi cậu là "Nai con, nai con".

Hắn lớn hơn Lục Thi Ninh hai tuổi, nhưng Lục Thi Ninh rất hiếm khi gọi hắn là "Anh*". Cậu chỉ gọi "Anh" khi hai người mới quen nhau, khi xin tha hoặc khi muốn lấy lòng.

* "Anh" trong bản gốc là "ca ca" nhé mọi người.

Khi đó ai cũng cảm thấy Nguyên Sâm càng ngày càng chiều chuộng người em trai không chung huyết thống này, vĩnh viễn mang theo cái đuôi nhỏ, hàng xóm ở quê trêu ghẹo nói, về sau hai đứa dứt khoát cưới chung một cô vợ đi.

Nguyên Sâm khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, nói, cũng không phải là không thể.

Người lớn cười phá lên, Lục Thi Ninh sợ người lạ, theo sau Nguyên Sâm, không hé răng cũng không phản bác.

Lục Thi Ninh đến sân bay đợi gần nửa tiếng đồng hồ, 11 rưỡi, Nguyên Sâm đúng giờ xuất hiện, kéo theo va ly rất lớn, nhìn thấy Lục Thi Ninh câu nói đầu tiên là: "Anh cho rằng em không tới."

"Không phải em nhắn lại rồi sao?" Lục Thi Ninh muốn đón lấy cái túi trong tay hắn, bị Nguyên Sâm tránh đi, "Nặng lắm, em kéo va ly đi."

Lục Thi Ninh ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi lại cúi xuống gật đầu, cầm lấy va ly.

"Lần này anh định ở lại bao lâu?" Lục Thi Ninh cuối cùng cũng nói một câu giống kiểu đang hàn huyên.

Nguyên Sâm lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, "Không phải anh nói với em rồi à? Lần này anh sẽ không đi nữa."

Lục Thi Ninh cho rằng hắn nói đùa, Nguyên Sâm đáp: "Anh nói thật."

"Ồ." Khi xuống cầu thang, Lục Thi Ninh thử nhấc va ly lên, khựng lại, sao nặng thế, cậu thử lại lần nữa, va ly vừa mới miễn cưỡng rời khỏi mặt đất thì trong nháy mắt đã bị Nguyên Sâm nhấc lên.

"Em thế này là không được, bình thường không rèn luyện, chỉ ngồi trong văn phòng thôi à?" Nguyên Sâm mỉm cười nhìn cậu, trán có chút mồ hôi, khuôn mặt hắn cực kỳ hấp dẫn phái nữ, lúc học phổ thông thường xuyên được tỏ tình, nổi tiếng trong trường. "Sao yếu ớt như con gái thế?"

Lục Thi Ninh nói: "Để em xách túi giúp anh."

"Không cần đâu. Anh nói thật đấy, lần này trở về sẽ không đi nữa, em không nghe mẹ anh nói mãi sao?"

"...... Lâu lắm rồi em chưa về nhà."

Nguyên Sâm nhướng mày, khi xuống cầu thang hắn ôm lấy bả vai Lục Thi Ninh, kéo người vào trong ngực. Trên người hắn có mùi mồ hôi nhàn nhạt nhưng không khó ngửi, hơi giống mùi cỏ trên sân thể dục hồi cấp ba, tràn đầy sức sống.

Lục Thi Ninh muốn tránh ra lại bị Nguyên Sâm ấn chặt trong lòng, không thể động đậy. Cậu nghĩ ngợi, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Buông em ra."

"Sao vẫn không nhịn trêu em được nhỉ?" Nguyên Sâm bật cười, buông cậu ra, cầm lấy túi hành lý, "Em không cảm thấy anh mang nhiều đồ sao?"

"Không để ý."

"Được rồi." Nguyên Sâm có chút bất đắc dĩ, "Anh lại nói gì chọc đến em sao?"

"Không phải." Lục Thi Ninh nghiêm túc giải thích, "Anh không chọc em, em cũng không tức giận."

"Tức giận là em nói, anh chưa nói."

Lục Thi Ninh gật đầu, sau đó nghiêng đầu qua một bên, nói: "Anh về chỗ dì à?"

"Từ từ đã, anh chưa nói với mẹ là hôm nay anh về nước. Đến gặp bố anh trước đi, bảo ông ấy sắp xếp chỗ ở cho anh, xong việc sẽ báo cho em biết."

Lục Thi Ninh lúc này mới tin một chút, "Anh thật sự không quay về nữa?"

"Thật mà, anh nói bao nhiêu lần rồi, em đều không tin."

"Ở nước ngoài phát triển không tốt sao?"

"Không phải." Nguyên Sâm lại muốn ôm vai cậu, nhưng hai tay đều vướng víu, chỉ có thể dùng túi hành lý trong tay cọ cọ vào chân Lục Thi Ninh: "Em có thể hỏi thăm sức khoẻ anh không?"

"Tại sao lại về nước?" Lục Thi Ninh không hiểu lắm.

"Nhớ em, trở về gặp em."

Lục Thi Ninh khôi phục vẻ thờ ơ vừa nãy, "Ồ" một tiếng.

Nguyên Sâm lại cười, "Đùa em thôi."

Lục Thi Ninh đã quen với một Nguyên Sâm miệng lưỡi trơn tru, hai người bọn họ nói chuyện như vậy, tựa như có thể xoá bỏ khoảng cách mấy năm nay.

Nhưng chẳng bao lâu sự im lặng dọc đường đã kéo cả hai trở về hiện thực. Bọn họ thật sự không có đề tài chung để trò chuyện, nếu Nguyên Sâm không nói mấy lời dí dỏm, sự xấu hổ sẽ lập tức lấp đầy bầu không khí xung quanh.

Trên taxi, Lục Thi Ninh hỏi: "Lần này anh định ở lại bao lâu?"

Nguyên Sâm có chút khó chịu, "Anh đã nói bao nhiêu lần là không về bên đó nữa, Lục Ninh, em nghe không hiểu tiếng người à?"

Nếu tức giận, hắn sẽ không gọi Lục Thi Ninh bằng tên thật mà bỏ qua chữ ở giữa.

Lục Thi Ninh không nói lời nào, qua một lát mới nói: "Trước đây anh cũng nói như vậy."

Nguyên Sâm sửng sốt, "Lần trước là nói đùa......"

"Em hiểu rồi." Lục Thi Ninh không thích tính cách tích cực của mình, nói cách khác, cậu rất chán ghét bản thân mình. "Anh trở về sẽ không đi nữa."

"Đúng vậy."

Lục Thi Ninh nghĩ ngợi nói: "Vậy khi nào anh tới chỗ dì?"

"Vài hôm nữa......"

"Em đi cùng anh, em muốn về thăm bố mẹ." Lục Thi Ninh nói xong liền im lặng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn tài xế chỉ là không nhìn Nguyên Sâm.

Hồi lâu sau, Nguyên Sâm cứng rắn nói: "Cần anh dỗ dành không?"

Lục Thi Ninh hơi kinh ngạc, rốt cuộc chịu xoay đầu nhìn hắn, "Không cần."

"Thế nói chuyện đàng hoàng đi, anh vừa về nước, không muốn cãi nhau với em."

"Em nói chuyện không đàng hoàng khi nào?" Lục Thi Ninh đưa ra nghi vấn.

Nguyên Sâm không nhắc đến chuyện đó, trực tiếp đặt tay lên đầu Lục Thi Ninh, vò rối tóc cậu mới dừng lại.

"Sao càng lớn lại càng không đáng yêu như hồi nhỏ vậy?" Nguyên Sâm có chút oán hận nói.

Lục Thi Ninh trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, "Em 24 rồi."

"Cho nên?"

"Bố em không đòi hỏi em phải đáng yêu, anh đừng có mà đòi hỏi." Mắt thấy sắc mặt Nguyên Sâm không tốt, Lục Thi Ninh lại chậm rãi nói, "Hôm nay em cố ý gội đầu đó, đừng vò rối tóc em." Thật ra đã vò rối rồi.

Nguyên Sâm nói: "Sao phải cố ý gội đầu?"

Lục Thi Ninh không nói lời nào, lại quay đầu nhìn tài xế.

Nguyên Sâm nói: "Vì tới đón anh?"

Không ai trả lời.

Tài xế ngó kính chiếu hậu vài lượt, chỉ thấy người đàn ông với thân hình cao lớn thoải mái dựa vào lưng ghế, khóe miệng hơi cong lên, "Tha thứ cho em đó."

Lục Thi Ninh nói: "Em cũng không làm sai chuyện gì."

"Em ít nói một chút sẽ khiến anh dễ chịu hơn."

Phía sau không phát ra âm thanh nào nữa, tài xế chẳng thể nào hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro