Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích bạn nối khố của mình, bạn nối khố của tôi là một thẳng nam.

Trúc mã trúc mã.

Từ khi nhìn thấy bạn gái đầu tiên của Nguyên Sâm, Lục Thi Ninh đã nghĩ làm thế nào để tạo khoảng cách với Nguyên Sâm.

Nguyên Sâm nhận ra chuyện này, vừa tủi thân vừa không sao hiểu được, cậu bé cao lớn hồi nhỏ còn lẽo đẽo theo sau mình gọi "anh ơi, anh à" lại muốn xa lánh mình. Thế nên lần này đổi lại là hắn theo sau Lục Thi Ninh, suốt ngày hỏi vì sao vì sao vì sao, vì sao em trốn tránh anh, vì sao em không để ý đến anh, em phải cho anh một lý do!

Lục Thi Ninh bị hỏi đến bực bội, gắt lên: "Vì em bị bệnh!"

Nguyên Sâm căng thẳng: "Cái gì? Em bị bệnh gì, em nói anh nghe, anh chữa cho em."

Lục Thi Ninh: "...."

Không tính sáu năm xa cách, bọn họ đã quen nhau mười mấy năm, Lục Thi Ninh biết mật khẩu nhà hắn, biết mật khẩu truy cập mạng xã hội của hắn, thậm chí biết cả mật khẩu thẻ ngân hàng của hắn, Nguyên Sâm nói hết với cậu, bảo cậu nhớ giúp mình.

Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Nguyên Sâm đối xử với cậu rất tốt, vô cùng tốt, chỉ là cậu thích hắn, nhưng Nguyên Sâm lại không thích đàn ông.

Tuổi dậy thì xương cốt đau nhức là chuyện không thể tránh khỏi, bác sĩ nói đó không phải là bệnh, mà là giai đoạn tất yếu trong quá trình trưởng thành.

------
Tác giả:

Chậm nhiệt, rất chậm.

Nói gì cũng được nhưng đừng mắng tôi, cũng không cần chỉ đạo sáng tác. Hai bên văn minh - hạnh phúc vạn lần, cám ơn, cám ơn, cám ơn!

---
Editor:

Mình lại đào hố mới rồi (chưa biết khi nào lấp xong), mong mọi người ủng hộ. Cúi đầu cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro