Chương 2. Thời kỳ phản nghịch tới muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *
Cậu cho rằng mình không còn cảm giác gì với Nguyên Sâm nên mới đồng ý tới, song, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nguyên Sâm cậu biết bản thân đã đánh cược sai rồi, vẫn cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, vẫn có chút thích anh.
* * *

Hai người xuống xe ở trung tâm thành phố, Nguyên Sâm muốn tìm khách sạn để thuê phòng, Lục Thi Ninh nói: "Em về trước đây, mai em còn phải đi làm......"

Lời chưa nói xong đã bị Nguyên Sâm ôm cổ túm đi, "Vội cái gì, còn sớm mà. Em ăn trưa không, anh mời."

"Tha cho em đi." Lục Thi Ninh nói, "Em không ăn món Nhật với cơm Tây."

"Anh cũng không ăn." Nguyên Sâm không cho cậu đi, "Em tìm quán cơm hộ anh, ở bên kia cả ngày ăn pizza với hamburger chán muốn chết."

"Không phải anh sẽ nấu cơm sao?"

"Cũng không thể làm mỗi ngày."

"Ăn cái gì? Thịt heo xé vị cá*?"

* Raw:鱼香肉丝 -Thịt heo xé vị cá. Món này mình tra trên Baidu thì thấy nó khá giống với nhân gói bánh đa nem bên nước mình, chỉ khác là thịt lợn người ta cắt thành sợi dài và không có miến thôi.

"Lục Thi Ninh, em thử lấy lệ với anh lần nữa xem!"

Hai người tìm được chỗ ở, Lục Thi Ninh chết lặng nhìn Nguyên Sâm quẹt thẻ trả tiền, ở đây một tuần tiêu tốn nửa tháng lương của cậu.

Khách sạn đầy đủ tiện nghi, dưới sảnh còn có nhà hàng buffet, Lục Thi Ninh nói: "Chỗ này không phải cũng tốt sao? Anh ăn ở đây đi, em muốn về...... ngủ bù."

Nguyên Sâm nắm lấy cổ áo Lục Thi Ninh, kéo cậu lại, "Hôm nay em sao vậy, nhìn thấy anh không vui à? Sao cứ nghĩ đến việc chạy trốn."

"Em ở đây cũng không giúp được gì."

Nguyên Sâm hơi bực bội, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn, hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn người có hơi lạnh lẽo, "Anh gọi em tới là muốn gặp em, chứ không phải bảo em giúp đỡ."

Trước kia Lục Thi Ninh rất nghe lời Nguyên Sâm, bảo làm cái gì là làm cái đó. Nguyên Sâm và cậu không phải bạn cùng tuổi, nhưng khi còn nhỏ lại chơi với nhau cực kỳ vui vẻ, hắn ôm cậu trong tay giống như ôm búp bê của mấy bé gái vậy, đi đâu cũng dẫn cậu theo. Lần duy nhất Nguyên Sâm bỏ rơi cậu là khi các bạn cùng lớp rủ hắn đi chơi game, một trong số họ không muốn đưa Lục Thi Ninh theo cùng.

Lục Thi Ninh khi đó còn chưa học tiểu học, là một búp bê sạch sẽ với gương mặt khá trẻ con, mập mạp. Quần áo mặc ở nhà đều giặt, mỗi ngày thay một bộ, lúc nào cũng thoang thoảng hương bột giặt.

Cậu rất khó tính cũng rất được cha mẹ yêu thương, chỉ chút va đập cũng là phiền toái, mấy đứa trẻ trong khu phố cũ đều không thích chơi với cậu. Đám trẻ khi đó không nhìn mặt mũi, chỉ thấy ai chơi giỏi thì sẽ chơi cùng, ngay cả Nguyên Sâm cũng không phải tiểu vương tử được yêu thích nhất. Đương nhiên, hắn không được hoan nghênh như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do dẫn theo cái đuôi nhỏ Lục Thi Ninh mong manh dễ vỡ.

Trước khi Nguyên Sâm dọn về đây Lục Thi Ninh đã bị bọn nhỏ ghét bỏ, sau khi Nguyên Sâm chuyển đến tình hình cũng chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp. Vậy nên Lục Thi Ninh rất ỷ lại Nguyên Sâm, đó là khoảng thời gian cậu nghe lời hắn nhất, bảo cậu gọi "anh" cậu sẽ gọi "anh", muốn cậu làm cái gì cậu liền làm cái đó. Nguyên Sâm làm bẩn quần áo của cậu, cậu cũng không tức giận, còn lẽo đẽo theo sau lưng hắn.

Cũng bởi vậy, ngày đó Nguyên Sâm để cậu lại một mình trong khu phố bảo cậu về nhà trước, Lục Thi Ninh chờ đến khi Nguyên Sâm và đám nhóc kia rẽ vào thành phố điện tử thì không nhịn được rơi nước mắt.

Từ nhỏ cậu đã như vậy, khổ sở cũng muốn chịu đựng, có thể khóc cho bố mẹ xem, cho bố mẹ Nguyên Sâm xem, nhưng không muốn người quan trọng nhất với mình nhìn thấy.

Hôm đó Nguyên Sâm về nhà đã bị mẹ hắn giáo huấn một trận, "Nếu con đã đồng ý dẫn em đi chơi thì đừng có bỏ em lại giữa đường!"

Ngày hôm sau Nguyên Sâm không muốn đi tìm Lục Thi Ninh cho lắm, rốt cuộc hắn cũng nhận ra đây là một rắc rối lớn, nhưng không ngờ khi mở cửa lại nhìn thấy một bé trai ăn mặc sạch sẽ, đeo cặp sách chờ sẵn bên ngoài, cất tiếng gọi trong trẻo "Anh ơi".

Nguyên Sâm trong lòng vẫn hơi giận, nhìn cậu, nói: "Tại sao em không khóc?"

Mẹ hắn từ phía sau đá hắn một cái.

Bé trai lại nói: "Em không khóc nha."

Thấy cậu trả lời ngoan như vậy, Nguyên Sâm bỗng nhiên không giận nữa.

* Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Chuyện đã xảy ra từ mười mấy năm trước, bây giờ Lục Thi Ninh không những không nghe lời còn rất không an phận, không hề xem Nguyên Sâm như "anh trai", ngay cả lễ phép cơ bản cũng không có. Khi nói chuyện với người xa lạ, cậu còn có thể trưng ra bộ mặt tươi cười, còn đối với Nguyên Sâm ngoại trừ im lặng chính là chạy trốn, Nguyên Sâm dường như chưa từng hiểu được người em trai từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn.

"Nói chuyện với em cứ như nói một mình vậy." Nguyên Sâm lạnh mặt nói.

Lục Thi Ninh giống như sâu lông, chọc một chút động đậy một chút, lúc này cậu mới nói: "Vậy chúng ta ăn ở cửa hàng trong phố kia đi, chỗ đô thị đại học* ấy."

* Khái niệm đô thị đại học theo cách nhìn nhận chung trên các nghiên cứu của thế giới có hai cách hiểu chính:
1/ Một đô thị (tổ chức hành chính cụ thể) có trụ sở chính của một hay nhiều nhà trường ĐH, trong đó tỉ trọng SV hay giảng viên/cán bộ khoa học/nhân viên làm việc cho các cơ sở GD ĐH phải chiếm tỉ lệ đáng kể;
2/ Một đô thị có các trường đại học và toàn bộ cuộc sống đô thị (thể hiện qua các loại hình dịch vụ) tập trung vào phục vụ các hoạt động của các trường đại học trên địa bàn.

Nguyên Sâm: "......"

Lục Thi Ninh nhìn sang, "Sao vậy?"

"Anh thật là...... không còn lời nào để nói với em."

"Vậy đừng nói nữa."

"Lục Ninh!"

"Là Lục Thi Ninh."

"Được rồi, nhưng mà anh nói này." Thái độ của Nguyên Sâm đột nhiên mềm mỏng, "Nai con, anh vất vả lắm mới về nước, em có thể đối xử tử tế với anh một chút không?"

Đồng tử Lục Thi Ninh khẽ loé lên, cậu nhấp môi, "Em nói chuyện rất bình thường mà."

Nguyên Sâm thở dài, "Thôi quên đi, đô thị đại học bên kia anh không quen, em dẫn đường đi."

"Vốn dĩ em cũng tính thế." Lục Thi Ninh nói, "Ăn xong anh còn muốn đi dạo chỗ nào không?"

"Đi đâu? Không đi." Nguyên Sâm vốn không có nhiều hứng thú, tâm trạng tốt bị hao hụt hết rồi, "Cơm nước xong sẽ thả em đi, chờ khi nào anh đến chỗ mẹ sẽ gọi em sau."

Lục Thi Ninh nhìn hắn, "Ừ."

"Đừng nhìn anh." Nguyên Sâm không quay đầu lại, nói, "Bây giờ muốn xin lỗi đã muộn rồi."

"Không muốn xin lỗi." Lục Thi Ninh nói xong, tiến lên một bước, đi trước Nguyên Sâm.

Trên đường tới gặp Nguyên Sâm, cậu đã suy nghĩ kĩ càng, muốn khách sáo muốn lễ phép, muốn duy trì chút thể diện cơ bản, kết quả, khoảnh khắc nhìn thấy người kia kế hoạch lập tức thất bại.

Nhưng Nguyên Sâm không làm sai gì cả.

Là tính cách cậu không tốt, cậu cũng rất ghét điều đó.

Lục Thi Ninh mở điện thoại, Trương Lỗi đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.

Trương Lỗi: Mày thật sự đi đón bạn nối khố của mày hả? Không vấn đề gì chứ?

Trước đây không phải mày thích anh ta à?

Bây giờ không thích nữa?

Cũng chưa chắc nhỉ?

Câu "Chưa chắc" của Trương Lỗi quá đáng ghét. Lục Thi Ninh bóp điện thoại, chợt cảm thấy tức giận, không phải giận người khác, là giận chính mình. Cậu cho rằng mình không còn cảm giác gì với Nguyên Sâm nên mới đồng ý tới, song, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nguyên Sâm cậu biết bản thân đã đánh cược sai rồi, vẫn cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, vẫn có chút thích anh. Loại yêu thích này đã phai nhạt đi nhiều so với trước kia, nhưng vẫn là rung động. Điều tiến bộ duy nhất là trước đây khi nhìn thấy người này cả trái tim lẫn xương cốt đều đau, còn hiện tại thì không.

Cậu rất khó nói tại sao mình lại thích Nguyên Sâm, mười mấy năm trưởng thành luôn có bóng dáng người này, cho nên đến một ngày anh bỗng nhiên biến mất, lồng ngực trống rỗng, Lục Thi Ninh lại có loại ảo giác bị phản bội.

Cậu có đôi khi bướng bỉnh giống như một đứa trẻ mười sáu bảy tuổi, đây là thời kỳ phản nghịch tới muộn, tới muộn sinh trưởng đau.

Nhưng cậu chưa từng nói với Nguyên Sâm, cũng không biết nói như thế nào. Nhìn thấy Nguyên Sâm cậu còn rất vui vẻ, bọn họ đã thật lâu không gặp nhau, còn tưởng rằng đời này cứ như vậy mà trôi qua, chuyện thích hắn đã mục nát ở tuổi dậy thì, chôn vùi nơi sườn núi nhỏ không có ánh mặt trời, không ngờ có ngày bị đào lên, lộ ra toàn là xương trắng.

Lục Thi Ninh đã lâu không có loại cảm giác này, nghĩ tới nghĩ lui thì chạy trốn vẫn tốt hơn, đây là việc cậu rất am hiểu, còn việc giả vờ không quan tâm đến hắn thì cậu không am hiểu, nói dối nếu bị Nguyên Sâm bắt được sẽ rất xấu hổ, Nguyên Sâm luôn có thể nhìn thấu lời nói dối của cậu. Hồi nhỏ là vậy, khi lớn lên thì hơi chậm chạp một chút.

Lúc ăn cơm Lục Thi Ninh luôn thất thần. Nguyên Sâm rất tổn thương nên thực sự gọi một đĩa thịt heo xé vị cá, khi đồ ăn được dọn lên bàn thì cố ý đặt nó trước mặt cậu.

Lục Thi Ninh không để bụng, thật sự chỉ kẹp một gắp đồ ăn, đưa hết miếng này đến miếng khác cho vào miệng.

Nguyên Sâm nhìn cậu, chốc lát sau lấy đĩa đồ ăn đi, để lại Lục Thi Ninh với vẻ mờ mịt nhìn hắn.

Nguyên Sâm nói: "Tổ tông."

Hắn nói xong thì đẩy đồ ăn mà Lục Thi Ninh yêu thích trong trí nhớ về phía đối diện, suốt quá trình không nói lời nào.

Nguyên Sâm thoạt nhìn thì tùy tiện, trên thực tế lại ân cần, chu đáo. Lục Thi Ninh được hắn chăm sóc nhiều năm như vậy, đương nhiên biết người này tốt ở điểm nào, huống chi còn từng yêu thầm, bất kỳ ưu điểm nhỏ bé gì đều có thể phóng đại lên vài lần.

Cậu cụp mắt, lặng lẽ nói: "Cảm ơn."

"Hai chúng ta từ khi nào lại cần khách sáo vậy?"

Nguyên Sâm cuối cùng cũng lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, khi hắn không tức giận cũng rất đẹp trai, nhưng Lục Thi Ninh cảm thấy lúc hắn lạnh lùng thì càng quyến rũ hơn, ánh mắt trở nên rất hung dữ nhưng lại không thể làm gì cậu.

Lục Thi Ninh lia đầu lưỡi vào hàm răng trên nhưng lại chọc trúng răng nanh, liên tục trộm làm những động tác nhỏ mà người khác không chú ý tới.

"Không nói cảm ơn thì nói cái gì?"

"Đừng nói, phiền phức." Nguyên Sâm nhìn có vẻ không đói bụng, cơm không ăn nhiều lắm, có lẽ là bị cậu chọc giận đến no rồi.

Lục Thi Ninh có khuôn mặt rất ngoan ngoãn, vậy mà tính cách thì bướng bỉnh muốn chết, cha mẹ đều sầu não, không biết cậu giống ai, rõ ràng bọn họ đều là hai người dễ nói chuyện, còn cậu lại cứng đầu như một con lừa* vậy. 

* Người Trung thường dùng cụm từ này để chỉ những người ngang bướng và cố chấp.

Cậu chỉ thể hiện tính tình cổ quái của mình cho người quen xem, khi đối mặt với người lạ lại rất dễ chịu. Nguyên Sâm vì thế mà nổi giận với cậu, hắn là kiểu người trọng tình nghĩa, lúc học cấp hai cấp ba có không ít bạn, tất cả đều đánh giá hắn khá tốt, nhưng với Lục Thi Ninh lại không nhận được phản hồi tích cực, hắn nghẹn đến mức vừa khó chịu vừa nôn nóng. Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, gương mặt đẹp, thích sạch sẽ, cũng biết ơn, chỉ là không thích thật lòng với hắn.

Sự tốt bụng của Nguyên Sâm đối với Lục Thi Ninh đều thể hiện ra ngoài, còn Lục Thi Ninh lại muốn che giấu điều đó. Hà tất phải làm vậy, Nguyên Sâm không hiểu, rất đau đầu, có đôi khi muốn đánh cho Lục Thi Ninh một trận, suy nghĩ suốt mười mấy năm nhưng chưa thực hiện nổi một lần.

Lần này nhất định sẽ dạy dỗ em. Nguyên Sâm mặt không cảm xúc nghĩ.

Lục Thi Ninh giơ đũa gắp đồ ăn, hỏi: "Anh không ăn sao?"

"Không đói."

"Đồ ăn ở quán này ngon lắm." Lục Thi Ninh nói, "Lúc học đại học em thường xuyên tới."

"Một mình?"

"Cùng Trương Lỗi."

Nguyên Sâm thuận miệng nói: "Lại là cậu ta? Khi nào rảnh đưa anh đi gặp nhé?"

Lục Thi Ninh không hé răng, không hé răng chính là không đồng ý.

Nguyên Sâm co chân lên đá vào chân Lục Thi Ninh.

Lục Thi Ninh nói: "Giày hôm qua em mới mua đấy."

Còn rất ấm ức. Nguyên Sâm hài lòng, khẽ gật đầu, khép đũa gắp đồ ăn.

Lục Thi Ninh hỏi: "Ăn ngon không?"

Nguyên Sâm muốn nói cũng được, lại ngước mắt nhìn vẻ mặt Lục Thi Ninh, sau đó chuyển thành: "Ngon."

Lục Thi Ninh rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ lần gặp mặt hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro