Oneshort: HunHan - Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân vội vã qua mau để lại cho từng người nhiều hoài niệm. Lộc Hàm về Bắc Kinh đã 3 năm, mà trong 3 năm ấy, cậu đã cố gắng rất nhiều, đạp lên dư luận để tiếp tục ước mơ, dày vò bản thân vùi mình vào hàng đống công việc, mà mọi thứ cậu đang làm cũng chỉ vì muốn quên  đi ai đó đang ở Seoul xa xôi. Đáng ra tối nay nhân viên bên Keep Running sẽ gửi dự án qua cho cậu nhưng vì một số lí do mà dự án vẫn chưa hoàn thành, việc này khiến cậu trở nên rảnh rỗi quá mức. Lặng lẽ lướt ins rồi lại vào Youtube xem một loạt các MV của bản thân, MV của EXO. Nước mắt cậu cứ thế không theo trình tự thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Cậu nhớ EXO, nhớ mọi người, nhớ Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm còn nhớ rất rõ ràng cái ngày đầu tiên mà cậu vào SM.
"Trước trụ sở SM có một cậu nhóc nhỏ bé, đôi mắt long lanh nhìn đi nhìn lại mọi thứ, cậu nhóc đó cảm thấy bản thân vô cùng xa lạ. Đang nhìn xung quanh thì phát hiện có một cậu nhóc cao tầm trán cậu, tay còn đang cầm bịch bánh gạo, cái mỏ chu chu lên, mày kiếm nhíu lại, trông có chút buồn cười. Cậu chạy theo chị quản lý rồi đi nhanh về phía thang máy, cảm thấy chị như đang chờ ai đó, cậu định hỏi thì thấy chị ngoắt tay với cậu nhóc lúc nãy:
- Này, Oh SeHun bên này nè!
Mà lúc ấy cậu hoàn toàn k biết cái tên này sẽ theo cậu suốt thời gian sau. Ten nhóc đó tí tửng vứt cái vỏ bánh gạo vào thùng rác, chạy thật nhanh đến bên chị quản lý, đôi mắt khẽ liếc cậu trai bên cạnh. Xem nào, rất khả ái nha; mái tóc màu nâu hạt dẻ, mắt nai long lanh như sương sớm, cái miệng nhỏ mím chặt tựa hồ như muốn bật máu. Cả hai theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi nhận thấy tiếng "đinh" từ thang máy. Chị quản lý ngoắt ngoắt cậu trai đang đứng gần đó:
- Junmyeon ah, hôm nay có thêm 2 đứa nhỏ này, chị giao cho em nha?
Kim JunMyeon mỉm cười, một nụ cười hiền lành ( be like "bà mẹ" 😂), đón lấy hai bàn tay nhỏ từ chị quản lý, dắt chúng đến một căn phòng, sau đó nói:
- Từ nay về sau hai đứa ở đây nha, đồ đạc đã được nhân viên công ty đem đến rồi, cố gắng làm quen nhé!

Kim leader nói xong liền đẩy tụi nó vào phòng đóng cửa lại từ từ nở một nụ cười rồi bước đi. Oh SeHun lúc này mới tiến lại gần cậu, xòe bàn tay nhỏ bé ra:
- Mình là Oh SeHun, sinh năm 1994, rất vui được làm bạn cùng phòng với cậu.
- Xi LuHan, 1990, anh đến từ Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh, rất vui được làm quen với em.

Hắn có chút ngớ người, chính xác là hắn không biết tiếng Trung nha.
- Không sao, anh biết tiếng Hàn.
- À dạ^^!
Oh SeHun cười híp mắt, như sực nhớ ra gì đó bèn quay ra hỏi:
- Xi LuHan, anh thích uống trà "thữa" không?( 🤔🤔)
LuHan: ??????
- À là trà sữa đấy.
- Trà sữa? Anh chỉ mới nghe qua, chưa đk thưởng thức.
- Vậy em đưa anh đi uống, nhé!
 
Và từ đó, như một thói quen, vào mỗi buổi sáng, nhân viên công ty sẽ nhìn thấy 2 cậu nhóc khả ái cùng nhau đi mua trà sữa mỗi ngày".

Mải hoài niệm về mảng ký ức đẹp đẽ mà Lộc Hàm dường như quên mất tiếng gõ cửa liên hồi, đặt ly trà sữa vị khoai môn xuống, cậu chân trần chạy đến mở cửa phòng. Vừa mở cửa thì mùi rượu ngay lập tức xong thẳng vào mũi cậu, thân ảnh to lớn đổ ụp lên cơ thể cậu, giọng nói trầm khàn cất lên:
- Lộc Hàm, em nhớ anh đến điên dại, vì anh mà bây giờ em thuộc tiếng Trung đến mức như tiếng mẹ đẻ, vì anh mà em như một cái xác không hồn. Lộc Hàm, anh xem, lực tấn công của anh mạnh đến mức tim em vỡ vụn luôn rồi. Anh....
                                     giỏi thật! Thực sự rất giỏi!
Cậu vẫn im lặng, nước mắt không ngừng tuôn ra thấm đẫm khuôn mặt khả ái động lòng người kia. Hắn đau lòng nhìn xuống người trước mặt, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp, hôn lên những giọt nước mắt trong suốt mà mặn chát, giọng nỉ non:
- Bảo Bối, đừng khóc, anh khóc em sẽ đau. Lộc Hàm, anh... tuyệt đối đừng vì em mà khóc, không đáng, thực sự không đáng.
Lộc Hàm nhìn sâu vào mắt hắn, nhỏ giọng:
- Thế Huân, em uống rượu.
- Chỉ một chút!

Thế Huân hắn vừa dứt câu thì chuông điện thoại reo lên, hắn cau mày, là số của SuHo:
- Em nghe!
-Oh SeHun, cậu lập tức đi ra, đám phóng viên sắp đến rồi, đừng làm ảnh hưởng đến LuHan.
-Dạ, em biết rồi!
Hắn vừa cúp máy xong thì đè cậu vào một góc tường, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, cậu cũng rất tự nhiên mà đáp trả hắn, đôi môi khẽ mở để hắn thuận tiện khuấy đảo bên trong khoang miệng cậu, nụ hôn kéo dài, mãnh liệt tựa như tình yêu của hai người dành cho đối phương, nụ hôn gửi gắm nỗi nhớ thương của cả hai suốt 3 năm qua. Chỉ đơn giản là hôn nhưng lại khiến trái tim đã chết của cả hai như bừng tỉnh. Nụ hôn này; biết bao giờ mới được cảm nhận một lần nữa đây?
Sau màn dây dưa môi lưỡi triền miên, hắn miết nhẹ môi cậu sau đó nhắm mắt ôm cậu vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm của đối phương một lần nữa.
- Lộc Hàm, đến lúc em phải đi rồi, thực sự không muốn xa anh, nhưng không thể ảnh hưởng đến con đường phía trước của anh, chỉ mong anh nhớ thật kĩ 'Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, cả đời này cũng chỉ yêu mỗi anh!
Nói xong liền buông tay chạy thật nhanh về thang máy, một cái ngoảnh đầu nhìn cậu cũng không có. Cậu đơ người, mới mấy giây trước hắn còn ôm cậu, còn nói yêu cậu, bây giờ đã đi mất rồi, cậu lại nhớ hắn đến điên lên, tại sao ông trời cứ thách thức giới hạn của bọn họ đén như thế.

Một đêm ở Bắc Kinh, không quá ồn ào, trên một tầng nào đó của khách sạn, người ta nhìn thấy một cậu trai tay cầm hộp trà sữa, khuôn mặt nhìn lên trời, hình như là nhìn chiếc máy bay trở về Hàn Quốc, một số người nói rằng trên chiếc máy bay đó có một nhóm nhạc Hàn Quốc rất nổi tiếng. Duy nhất chỉ có cậu trai đó biết, trên chiếc máy bay ấy, có người mà cậu yêu đến cháy lòng, mà chiếc máy bay đó cứ thế mà rời khỏi tầm mắt cậu, thật xa, xa mãi!
The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro