[Short Fic ] KaiSoo: Nhất định cùng em bước đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Kim Jong In: 21 tuổi, là giám đốc tập đoàn Park, thông minh hơn người, được cấp trên trọng dụng, đẹp trai, dáng chuẩn, là đối tượng kết hôn của mọi cô gái.
Do Kyung Soo: thư ký kiêm người yêu của chủ tịch Park ChanYeol còn về sau thì tìm hiểu dần😂😂😂
Park ChanYeol: 21 tuổi, chủ tịch của tập đoàn Park, gì cũng có, nhưng được cái không ai dám làm hình mẫu lý tưởng vì lạnh lùng kiêm cao quá người ta với không tới a~.
Byun BaekHyun: đại thiếu gia của tập đoàn Byun thị, thông minh xinh đẹp mỗi cái mắc bệnh tự luyến cao.
Rồi chúc các bạn đọc fic vui vẻ.
                    Chap 1➡➡➡
- Giám Đốc Kim, lên văn phòng gặp tôi. - Park ChanYeol gọi điện cho Jong In xong liền nói vọng ra bên ngoài:
- Soo à, pha hộ anh hai ly cà phê!
Do Kyung Soo ở bên ngoài nghe giọng người yêu nói thế liền chạy mau vào nhà bếp công ty, tâm trạng pha chút không vui. Hắn từ khi nào gọi cậu bằng tên như vậy, mải suy nghĩ mà không biết có người đang đi tới nên kết quả bây giờ chính là, Lợn Sắt của chúng ta có một màn đáp đất bằng mông gây chấn động, quan trọng hơn là trên người của chàng trai trước mắt dính đầy nước cà phê. Ai nha, nhưng không vì thế mà người trước mắt bớt đi một tí đẹp trai nào hết, đã vậy lại còn xòe bàn tay ra, ân cần hỏi:
- Này nhóc, không sao chứ?
KyungSoo đang mải mê với đống suy nghĩ liền nghe trai đẹp kêu nhóc liền có chút bực, cậu 20t rồi nha, anh ta cư nhiên dám gọi cậu bằng nhóc.
- Không sao hết, nhưng không phải nhóc, đã 20t rồi!
Ahi nhìn Soo của chúng ta thật giống con nít lên 3 hờn dỗi nè, JongIn cảm thấy không ổn liền khuâ tay: - Xin lỗi em, tôi tên Kim JongIn bây giờ đang bận sau này sẽ tạ lỗi với em sau.
Nói xong liền bonus cho Soo nụ cười tròn 20 chiếc răng (😁). Sau đó ngay lập tức nghĩ đến Park Tổng tài liền một mạch chạy vào pha 2 ly cà phê khác.
----------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱------------------
- Này, áo cậu bị gì thế JongIn?
- À va chạm nhẹ, không sao!
- Cậu lúc nào cũng thế, hậu đậu.
- Nào không phải kêu tui lên đây vì có chuyện hay sao?
- Cậu điều tra dùm tôi về Byun BaekHyun.
- Hết?
- Ừ!
- Fu** kêu tui lên chỉ như thế thôi sao?
JongIn vừa nói xong thì KyungSoo bưng cà phê vào, vì JongIn chỉ mải tìm kiếm về cái tên BaekHyun nên k nhận ra KyungSoo đang nhìn mình, mà ngược lại, ChanYeol nhận ra rất rõ. Hắn hừ lạnh một tiếng, KyungSoo cảm nhận sông lưng lạnh buốt, quay lại liền bắt gặp áng mắt lạnh như băng của hắn, cậu như hiểu liền lui ra đóng cửa. Cậu vừa đóng cửa hắn cũng cầm ly cà phê đổ vào sọt rác, JongIn cũng vừa đúng lúc tra xong:
- Byun BaekHyun, đại thiếu gia Byun thị đang du học tại Mỹ,... hmmm chỉ được từng ấy, ảnh cũng không có, xem ra không phải dạng vừa.
Park ChanYeol khẽ cau mày, hôn phu của hắn rốt cuộc là người như thế nào?
KyungSoo sau khi rời khỏi phòng thì chuông điện thoại liền reo lên, là bạn thân của nó vừa từ Mỹ trở về nha.
-----------🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱-----------
BaekHyun vừa bước xuống sân bay, cả người trùm kín mít như IS, lý do á? Đương nhiên là vì nó đẹp nó có quyền (🐸🐸🐸), KyungSoo từ xa đi tới liền phát hiện thằng bạn thân dở hơi của mình, hét lớn:
- Byun BaekHyun, tao ở bên này.
Vừa hét xong liền đi lại đánh vào đầu nó một cái: - Mày trùm kín mít như ăn trộm thế à!
BaekHyun xoa xoa cái đầu của mình, cười hề hề ( đương nhiên là vì không dám đánh lại), sau đó ôm chầm lấy KyungSoo gạ hỏi:
- Này, cậu làm bên tập đoàn Park hả?
- Đương nhiên, lại còn là thư kí chủ tịch nữa nhé.
Mắt BaekHyun hiện rõ nét không vui, nhưng sau đó cũng nhanh chóng biến mất, cậu tin KyungSoo mà.
- Này công ty đó còn tuyển nhân viên không Lợn Sắt?
- A, có có, là thư kí Tổng Giám Đốc, nghe đâu anh ta kén chọn nên đến bây giờ chưa tìm được thư ký, nhưng mà cậu học giỏi như vậy chắc chắn được nhận nha. (Lợn Sắt không có biết thân phận của Bún)
Sau đó đơ người một lúc sực nhớ ra, tên nhóc đó dám gọi mình bằng Lợn Sắt. Tiếp theo cả sân bay được dịp chiêm ngưỡng hai đứa nhóc mần non chơi rệt nhau, mà rõ mồm của hai đứa có tần suất siêu cao, hét một cái lập tức khiến những ngưỡi quanh đó thủng màng nhĩ.

Ngày hôm sau...
Hôm nay ChanYeol đến chở KyungSoo đi làm, vừa đến nơi thì phát hiện thêm một đôi giày khác mà đôi giày này hắn biết rất rõ là bản giới hạn, trong lòng liền bực bội, thấy KyungSoo bước ra liền giật tay cậu lại chỉ vào đôi giày:
- Nói, là ai ở trong nhà?
KyungSoo cảm thấy tay mình như sắp vỡ vụn ra, mắt đã bắt đầu ngấn lệ, tên khốn này sao dám như vậy với nó.
- Đau, Chan à, thả tay tớ ra.

ChanYeol nới lỏng tay ra, nhìn vẻ mặt sắp khóc của KyungSoo, giọng coa chút đau lòng:
- Xin lỗi, chỉ là anh không thích ai ngủ cùng em.
- Là bạn của tớ.

KyungSoo vừa nói xong thì BaekHyun cũng từ trong phòng ngủ đi ra, trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng tóc tai rối xù, vẻ mặt ngái ngủ:
- KyungSoo à, có đồ ăn sáng không?

Hiện tại trên mặt ChanYeol đã ba tầng hắc tuyến, KyungSoo thấy bạn mình ngủ dậy, liền chạy một mạch lại, chính thức bơ tên chân cong nào đó.
- Bacon ah, mình có trứng với sữa đậu nành.
- Thanh-kiu Lợn Sắt.

Bạn Baek nhà ta mới sáng mai đã muốn ăn đòn rồi.
Mà Park ChanYeol từ lúc nghe BaekHyun lên tiếng liền sững người, ai mà có giọng nói ngọt như mật vậy? Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại vừa lúc KyungSoo từ trong bếp chạy ra khoác tay ChanYeol đi làm. Lúc này BaekHyun mới từ trong nhà bếp đứng dậy đi ra, miệng vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ: -Tôi phải dạy dỗ lại anh rồi, hôn phu.

Kim JongIn hôm nay đi làm thì nghe trưởng phòng Lee bảo lại có người muốn xin làm thư ký, mà lần nào đích thân anh đi tuyển đều cảm thấy chưa có ai tủ trình làm thư ký nên lần này cũng chẳng hy vọng gì nhiều.
BaekHyun hôm nay đi phỏng vấn xin việc. Mà BaekHyun cũng rất giỏi tìm ra điểm mạnh của bản thân, cậu ăn bận khá đơn giản nhưng thực chất lại toát lên vẻ đẹp ngút trời, còn mang một chút khí thế vương giả. Ngay từ lúc cậu đặt chân vào sảnh thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu, đặc biệt là ánh nhìn như chết người của hắn.
To be continute....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro