04. Vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt giờ học buổi chiều tâm trí Beomgyu chỉ quẩn quanh bóng hình anh hàng xóm bỗng dưng mất tích bí ẩn, em phân tích theo hướng nào cũng thấy quái lạ. Làm gì có chuyện gã hâm họ Choi mất mặt việc cỏn con hôm đó mà 'bốc hơi' gần cả tháng trời vì cũng đâu phải lần đầu anh ta giở trò đồi bại với em thậm chí lúc trước còn nhiều hơn một Kang Taehyun xuất hiện. Vừa mơ màng nghe được trống tan trường, Beomgyu đã vội vàng thu xếp sách vở rồi tọt lẹ khỏi lớp bỏ mặc cậu bạn đồng hành Taehyun. Sải bước trên đường ghềnh thân quen dù ngó đông ngó tây mò mẫm khắp các địa điểm Soobin thường lêu lổng em biết nhưng kết quả chẳng đáng lưu tâm. Beomgyu chợt nhớ ra em chưa sang nhà anh ta khám phá, tiện chuyến ghé hỏi thăm hai bác luôn vậy.

Em đi học về cặp sách vẫn nguyên trên vai, hít thở sâu lấy tinh thần, em ngượng nghịu gõ ba hồi lên chiếc cửa gỗ bóng loáng nồng nặc mùi sơn mới. Khoảng ba phút sau bên trong rục rịch tiếng bước chân tức tối đạp lách cách lên sàn nhà, người tiếp khách may sao lại chính là tên ngốc em đang truy lùng. Beomgyu mắt sáng như vớ phải vàng, thất thố đẩy ngược Soobin nhăn nhó trở vào.

"Tôi cần nói chuyện!"

"Úi bình tĩnh bé Beom. Có gì từ từ anh Bin chuẩn bị tâm lí." Soobin chưa kịp ngơ ngác Beomgyu đã xô anh ngã sõng soài trên đi văng. Anh thử liều mạng đánh cược một phen sử dụng xưng hô Beomgyu từng rất thích nhằm quan sát phản ứng em cho dễ ứng phó.

Hồi bé anh Choi vô tình chọc em Choi giận, anh to con nào biết làm gì ngoài gãi gáy, tay kia bối rối xoa đầu trấn an em, chu mỏ hốt hoảng la nhặng xị "Anh Bin đây mà bé Beom nín đi nín đi sức khoẹ sức khoẹ." đâu. Em bé nghệt người ra nghĩ sao đại ca nói năng dị hợm ghê, kết quả không những nín còn quay qua thơm má mới gớm. Anh Choi thấy hiệu nghiệm nên được đà lợi dụng nó vào mấy phi vụ tào lao, Beomgyu dần dà ghét lây. Rồi giờ cha nội này định dỗ mán à? Beomgyu mặt lạnh tanh bất ngờ véo bụng Soobin đau điếng, anh nằm vô lực quằn quại gào thét.

"Ái uiiiiiii."

"Nói! Sao anh nghỉ học?"

"Ghét thằng này quan tâm làm giề... Hay là chú em Choi Beomgyu nhớ anh rồi?" Chả ứng phó nổi, 'sói đầu đàn' thậm chí ăn đắng nuốt cay với em Choi. Ai có dè đang dỗi hỏi vu vơ tí, mặt nhóc hàng xóm đỏ lựng lên. Mê chết mất...

"Bớt nhảm. Trả lời tôi đi." Beomgyu trở nên cộc cằn, vừa hỏi vừa đánh bôm bốp vào đám lông chân Soobin. Anh bụm miệng cười, hạnh phúc trêu ghẹo người thương giấu đâu cho đủ.

"Anh về quê chăm bà." Soobin từ tốn giữ tay em lại, nắm chặt lấy, mắt xoáy sâu vào con ngươi vô định láo liên tứ phía của Beomgyu. Không khí kì quặc khiến em gượng gạo giằng tay, im lặng bỏ về.

Anh lật đật bám đít theo, toan đuổi thì bị mẹ phát hiện, cuối cùng thêm một cục vàng chồm hổm trong góc nhỏ phòng Beomgyu. Em lôi bài tập ra hoàn thiện cứ ngỡ bơ thằng chả sẽ chán, lường sao nổi sự tình tương lai. Anh ta táy máy với lấy quyển nhật kí trên kệ sách lúc nào em chẳng hay. Chỉ khi nghe thấy tiếng xé giấy, vội vã ngó thấy hai mắt Choi Soobin đỏ ngầu, từng mảnh vụn te tua khắp đất. Beomgyu tuyệt vọng ôm đầu, hốc mắt không kìm được hàng lệ chảy dài.

"Quyển nhật kí này nếu quan trọng hơn cả tôi, cậu chỉ việc đọc tôi sẽ chép lại đầy đủ trả cậu. Xin lỗi vì chuyện hôm trước làm phiền cậu nữa nhé! Người anh em."

Choi Soobin nặng nề rời đi mặc kệ vết thương lòng Choi Beomgyu ngày càng lớn.

Dòng chữ nắn nót "Tớ thật sự thích Kang Taehyun nhiều lắm!" bào mòn tâm tư Soobin thương mến trao gửi Beomgyu. Anh cười tự giễu, thẫn thờ ngồi góc phòng nhìn tấm polaroid cũ mèm trong tối, đau lòng dáng vẻ Beomgyu ban nãy khổ sở khóc, nước mắt lâu nay nín nhịn tựa vỡ đập.

Tối đó trên bầu trời có dải sao băng ghé qua, có cả hai mảnh lòng vỡ đôi rọi sáng rực giàn hồng leo đơn côi trước hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro